Lithromantic.

372 24 3
                                    

Uchiha Madara yêu thầm Senju Hashirama, chuyện này thì cả nhẫn giới đều biết. Mà chính Hashirama cũng biết.

" Ey da Hashirama... đi uống rượu với ta không?"

" Không được đi!" Hashirama bất lực kéo cổ áo Madara mà hét vào tai gã:" Này, cậu có nhớ chiều nay chúng ta có cuộc họp với Kage các làng khác không hả?"

" Kệ mấy người đó!" Madara hứng thú bừng bừng, mặt mày hưng phấn lên tiếng:" Đi! Tới làng Cát! Ta mới tìm được quán rượu ở đó ngon lắm!"

" Mẹ kiếp! Giờ tôi đi uống rượu với cậu thì chiều nay ai ra mặt cho Konoha họp hành hả?"

" Không phải còn gã Senju tóc trắng sao?" Madara liếc mắt lên trời chẳng chút quan tâm:" Đê! Họp hành gì đó cho hắn làm!"

Buổi chiều ngày hôm đó, khi các kage đã tề tựu đầy đủ ở bàn họp lớn trong Konoha, mặc kệ tiếng gào thét của Tobirama trong phòng họp, Hashirama cùng Madara lại đang say đứ đừ ở một khách quán tại làng Cát. ( Hai người có ai nghe thấy tiếng hét đâu cơ chứ, ngài gào chi cho hỏng họng ra - Dạ said)

Tối hôm đó, Madara là người tỉnh trước. Gã ngồi dậy rồi ngáp ngắn ngáp dài. Ban đầu chỉ định chuốc say Hashirama thôi, mà ai biết cũng biết y tửu lượng tốt thế nào, kết quả chuốc say người ta lại biến thành chuốc say mình mới ghê chứ.... ( Ngài Mad chơi vụ này làm toy lại nhớ tới anh chàng họ Vương nào đó quá... Chỉ khác là họ Vương kia ở ngoài còn ngài Mad ở trong :))) )

Madara cầm lấy một lọn tóc dài rồi hôn nhẹ lên nó, mái tóc màu nâu bóng, mềm mướt, sờ rất sướng tay nha....

" Hửm... Madara?"

Hashirama mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, ngáp dài một cái:" Mấy giờ rồi?"

" Không biết... Nhưng chắc tối rồi đó."

Hashirama day day thái dương:" Madara... Tôi hỏi này."

Madara quay lại nhìn y:" Ừm, sao thế?"

" Cậu nói gì trước khi tôi ngủ thế?"

Bả vai Madara run lên, sau đó lại khôi phục trở lại:" Cũng không có gì, chỉ là..."

Hashirama xua tay:" Được rồi được rồi... đi, về làng thôi nào!"

Madara bước ra khỏi cửa trả tiền, lòng nghĩ bụng:[ Cũng tốt, không nhớ cũng tốt...]

Một lần khác, Konoha tổ chức trung thu, nhà nhà trước cửa đều treo một cái đèn lồng đỏ. Hashirama dù là người có quyền cao chức trọng thật đấy, nhưng y vẫn bị em trai mình lôi đi làm việc, ký công văn, soạn giấy tờ, vv... Vô cùng mệt mỏi. Y thật sự muốn một người nào đó tới giải thoát mình đây này!

" Hey Hashirama! Đi chơi không?"

Hashirama đang buồn thiu thì tự nhiên nghe tiếng Madara bên cửa sổ. Madara tính với tay vào thì kết giới trong căn phòng đã ngăn gã lại, Madara tsk một tiếng, tên Senju tóc trắng kia là đồ khốn kiếp!

" Từ từ đợi chút, tôi phá kết giới."

Hashirama phá được một góc kết giới thì ngay lập tức Madara đã lôi y ra ngoài. Hai người rơi tự do từ tầng 2 xuống dưới, Hashirama nhanh chóng dùng mộc độn đỡ lấy hai người. 

" Nhanh lên không chết trùm giờ!"

Madara lôi Hashirama đi ngay lập tức, lúc Tobirama lên tới nơi thì Hashirama cùng Madara đã cao chạy xa bay rồi. Những người đi chơi hội trong đêm mà ở gần đó đều nghe thấy một tiếng thét lớn của ngài Tobirama.

" Senju Hashirama!!! Đừng để ta bắt được huynh!!!!"

Cùng lúc đó, đôi bạn trẻ nhà chúng ta đang sắm sửa một bộ yukata rồi đi dạo chơi xung quanh chợ. Madara tay cầm mấy xiên mực rồi đưa cho Hashirama:" Ăn không?

" Ăn chứ! Tất nhiên là ăn rồi!"

Hashirama há miệng ngoạm một miếng, nước sốt dính khóe miệng. Madara thấy thế liền liếm đi chỗ nước sốt đó.

" Ma- Madara..."

Mặt Hashirama đỏ bừng, lắp bắp:" Cậu.. cậu đang làm cái gì vậy hả????"

" Không phải khóe miệng cậu dính nước sốt sao?" Madara nghiêng đầu:" Để đó phí lắm, tôi liếm đi không phải liền tốt rồi sao?"

Đầu Hashirama như bốc khói, trời ạ! Tên này thật là chẳng chừa cho người khác chút mặt mũi nào cả!

Madara nhìn Hashirama ngại muốn chui xuống đất liền phì cười, gã ôm lấy y rồi thuấn thân rời đi. Dưới ánh trăng mờ ảo đêm ấy, hai bóng người ôm nhau phi qua những ngọn cây cao vút. Hashirama lần đầu được một nam nhân thấp hơn mình ôm lấy liền có cảm giác vô cùng lạ lẫm, dường như vô cùng thoải mái, muốn dựa vào người này cả đời.

" Hashirama, nghĩ gì thế?"

Âm thanh của nam nhân vang lên ngay trên đỉnh đầu y, chỉ cần Hashirama ngẩng đầu lên là nhìn thấy nhan sắc của nam nhân ấy.

" Không, chỉ là đang nghĩ tại sao cậu lại đẹp thế thôi..."

Madara bật cười:" Lại còn có chuyện này sao? Nhưng tôi thấy cậu cũng đẹp lắm đó!"

Hai người dừng trên đầu tượng Hashirama, tại bên kia tượng Madara còn chưa thi công xong. Hai người hưởng thụ làn gió thoang thoảng, bay bay. Bỗng, pháo hoa nổ rợp trời. Những chùm pháo hoa rực rỡ bắn lên trong bầu trời đen như mực, dường như những ngôi sao trời cũng phải lu mờ trước vẻ đẹp của nó. 

" Hashirama này..."

" Ơi?"

" Đùng" một tiếng, chùm pháo hoa rực rỡ lại bay lên, Madara mấp máy gì đó, tiếp tới là Hashirama sững sờ.

[ Anata wo aishteimasu.]

" Hảo a... tôi cũng vậy.."

Hashirama cười dịu dàng, nụ cười của y như làm mờ ảo đi những thứ xung quanh. Madara không hề ngạc nhiên, gã ôm chặt lấy Hashirama vào lòng, bả vai gã run run:

" Làm ơn... đừng yêu tôi được không?"

________________________________

Một đoản ngắn nhẹ nhàng, không có yếu tố chết người hay đau tim gì nhé, nó nhạt nhẽo và buồn chán, thậm chí còn không khiến được cảm xúc của mọi người lay động.

Có lẽ sau khi đọc xong tiêu đề thì mọi người cũng có thể hiểu tại sao Madara lại nói câu cuối nhỉ. Thực ra ý tưởng khi viết đoản này là một người bạn của tôi bị nó, với văn phong dở tệ này, chẳng biết nó sẽ nghĩ sao nữa....

Mà tôi cũng viết 2 bộ bên acc nhóm _moonclourdteam , mọi người có thể vào ủng hộ tôi được không nè? 2 cp là Indra x Ashura cùng Dazai x Chuuya, ai có thời gian vào đọc và nhận xét cùng ủng hộ tôi và các writer cùng hợp tác nhé~

[ĐM] Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ