Ngược luyến thâm cùng (2)

346 32 14
                                    

" Madara? Tỉnh rồi sao?"

Hashirama hé mắt, nhưng không hề có dấu hiệu muốn dậy. Hắn lười biếng nằm đó, không thèm nhúc nhích. Madara hơi ngẩn người, hình như trước đây cũng từng có cảnh này. Hắn không hề có một chút đề phòng gì với gã, chỉ yên lặng nằm yên hưởng thụ khoảng thời gian yên bình trước sóng gió. Madara hoàn hồn, đôi mắt đen không đáy kia bỗng nhiên đỏ rực, Mangekyou Sharingan hiện ra như muốn ăn tươi nuốt sống cái bóng phản chiếu dưới đáy mắt gã.

" Senju Hashirama!"

Gã gầm lên giận dữ, tay hắn túm lấy phần gáy trắng nõn kia, dùng lực bóp mạnh.

" Cậu nên biết..... bây giờ cậu không còn kim đan."

Đáy mắt Hashirama lóe lên tia xâm lược khiếp người. Madara rùng mình, bàn tay vô thức thả ra. Hắn xoa nhẹ cái gáy, vô tình để Madara thấy cần cổ trắng ngần, vô cùng dụ hoặc. Hashirama quay lại, giọng nói đều đều cất lên:

" Hai ngày sau chúng ta thành thân, chuẩn bị cẩn thận."

Hắn chuẩn bị thượng triều, Madara nằm dài trên long sàng, không biết nghĩ gì. Gã nhớ lại việc Hashirama đuổi cùng diệt tận Uchiha, nhưng tại sao lại không giết gã? Lại muốn lập gã làm nam hậu? Chẳng lẽ tên khốn đó muốn dày vò gã sao?

Thoáng chốc đã tới giờ bãi triều, hắn ngay lập tức về. Mỗi lúc không nhìn thấy gã là hắn lại bồn chồn không thôi. Liệu mấy kẻ nô tài ở đó có làm khó gã không? Nếu có, hắn chắc chắn sẽ đưa chúng xuống suối vàng gặp ông bà tổ tiên!

" Madara.... ta về rồi đây."

Madara nhìn thấy bóng dáng của hắn, con mắt mang sự thù hận của tộc Uchiha lại được kích hoạt. Gã lao tới, tung đấm như muốn trút hết sự dày vò trong lòng bản thân. Hashirama nhẹ nhàng dùng một tay chặn lại, thanh thản nói:

" Cậu quên rồi sao? Giờ cậu không còn kim đan."

Madara đứng hình, đúng rồi ha....  hiện tại bây giờ gã đã là phế nhân rồi....

Hashirama sửa lại y phục chỉnh tề, đẩy Madara xuống giường rồi ngồi lên hạ bộ của gã, nhẹ nhàng cọ xát. Vải dệt ma sát với nhau làm cho vùng nhạy cảm của gã đột nhiên có vài tia khoái ý, tiểu Mad cũng dần có xu hướng đi lên.

“ Này.... ngươi đang làm gì đó hả?”

Hashirama cởi áo bào, lộ ra cơ bắp cân xứng, không hề thô thiển mà lên tiếng:

“ Madara.... thao ta đi.”

Gã ngẩn người, sau đó phá lên cười lớn:

” Hahaha.... hóa ra ngươi đưa ta về đây chỉ vì muốn ta thỏa mãn thứ dục vọng dơ bẩn đó của ngươi sao Hashirama?”

Hashirama chỉ đáp trả lại bằng một ánh mắt không cảm xúc, Madara thô bạo kéo ra tấm áo che thân của hắn, làm nửa thân trên của hắn trần trụi rồi nói.

“ Ngươi vậy mà lại là đoạn tụ... ghê tởm a.... Thật không biết các viên quan đại thân triều đình biết thì sao đây..?”

Hashirama dao động, nhìn thẳng vào hắc đồng:” Cậu muốn gì?”

Madara quấn lấy một lọn tóc nhỏ trên vai hắn, nhàn nhạt nói:” Đơn giản thôi.... gỡ lệnh truy nã của ta.”

“ Từ khi cậu trở thành nam hậu, lệnh truy nã đó sớm đã bị hủy bỏ.”

“ Vậy sao? Thế thì.... ta cũng chẳng còn gì để đòi hỏi!”

Hashirama cúi đầu ngậm lấy môi mỏng, nhưng chưa kịp làm gì thì Madara đưa đầu lưỡi mạnh mẽ luồn vào, nơi miệng lưỡi đều phát ra tiếng nước ngọt nị.

“ Ưm....”

Sau tận 2p, Madara mới chịu buông tha môi cho Hashirama. Nhìn Hashirama thở dốc ngồi trên, ánh mắt mờ mịt nhìn gã, cảm giác thân dưới của gã thật bức bách. Gã cắn lấy yết hầu hắn, môi mỏng khẽ mấp máy:

“ Ngươi chắc sao? Sẽ không hối hận chứ?”

Hashirama luồn tay vào tóc gã, nhẹ nhàng xoa lấy nó. Hắn đã bước tới đây, còn có thể quay lại hay sao?

“ Không. Tới đi, dùng lực một chút.”
_________________________________________
:V
Toy thật là sáng suốt khi cắt đoạn này.

[ĐM] Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ