6

1.7K 160 3
                                    

Kì nghỉ ngắn ngày kết thúc Junkyu cùng Doyoung và Yedam lại trở về Seoul. Nhóm lại có một vài lịch trình, còn quay show thực tế. Đến cuối tuần lại có một lịch diễn ở sân vận động, Junkyu nghe xong liền vội vàng tìm hiểu về trận đấu đó, vì sợ trận đó có Incheon United FC. Nhưng thật may là không phải. Hết giờ tập luyện, trước khi rời phòng tập staff đã giữ một mình Junkyu lại.

- Junkyu ở lại một chút nhé.

- Có chuyện gì không ạ?

- À, có một hãng thời trang liên hệ với công ty muốn mời em làm đại diện cho bộ sưu tập sắp tới, lịch trình cá nhân đầu tiên nên muốn hỏi qua ý kiến của em. Thế nào, em muốn chứ?

- Một mình em thôi ạ? Trước giờ em làm gì cũng có Jihoonie và mấy em ấy bên cạnh. Không thể là tất cả sao?

Dạo gần đây tên của cậu đã xuất hiện trên báo chí truyền thông một mình rất nhiều, cậu lại rất ngại điều ấy, vì đơn giản cậu không phải là Kim Junkyu mà là PLUTO Kim Junkyu.

- Công ty sẽ trao đổi lại rồi báo với em sau nhé. Dù một mình cũng tự tin lên, mọi người luôn bên cạnh em, em đang làm rất tốt mà.

- Dạ.

- Rồi em về đi không các thành viên chờ.

Junkyu chào hỏi xong rồi mau chóng xuống xe về kí túc xá. Cuối tuần trời lại mưa bay bay, nhưng dù mưa có lớn hơn cả nhóm vẫn phải hoàn thành hết sân khấu. Sau đó cả nhóm nhanh chóng chạy lên khán đài khu vip. Yedam đột nhiên kéo tay Junkyu lại.

- Junkyu hyung, ngồi kia đi ạ. Fanboy của anh kìa.

Junkyu vô thức đi theo em thôi nhưng nghe em nói liền ngẩng đầu lên. Lại nữa, Junkyu và Haruto lại gặp nhau rồi. Haruto lại còn vẫy vẫy tay với cậu.

- Junkyu hyung nhanh lên, vào hiệp 2 rồi.

Cả đám giục Junkyu lại bước vào hàng ghế đó trước, cậu đương nhiên vẫn ngồi cách Haruto một ghế rồi.

- Lại gặp em rồi.

- Này, không phải anh stalk tôi chứ hả?

- Em nghĩ gì vậy? Sao tôi lại phải làm thế?

Junkyu với Haruto đối đáp nhưng chẳng ai nhìn ai hết, ánh mắt cả hai đều hướng xuống dưới sân bóng.

- Vậy tại sao anh ngồi ở đây?

- Em nghĩ tôi đến đây để xem em biểu diễn sao?

- Ủa chứ không phải sao? Anh bảo anh cũng bận rộn cơ mà.

Haruto bật cười, chậm rãi nhìn lén cậu một cái.

- Tôi nói phải thì sao, mà không phải thì sao?

- Nếu thực sự là vậy thì có hơi vinh hạnh quá không? Một người bận rộn như anh mà đích thân tới tận đây chỉ để xem một sân khấu của tôi.

- Đổi lại em tới xem một trận thi đấu của tôi là hoà nhau mà.

- Này sao cái gì anh cũng nói được vậy, chúng ta không thân thiết đến vậy đâu.

Junkyu vừa cao giọng, quay ra thấy anh còn thản nhiên cười thì còn bực hơn. Haruto đưa một chai nước về phía cậu.

- Em cười lên đi, nếu ai chụp được em lúc này thì đồn đoán tới đâu tôi không biết trước đâu.

Junkyu nghe vậy lập tức mỉm cười, còn vươn tay nhận lấy chai nước.

- Mục đích của tôi không phải đến xem em diễn đâu, tôi cũng muốn dự khán xem các đối thủ thi đấu ra sao thôi. Vậy nên gặp nhau thế này, em cứ nghĩ chúng ta có duyên đi.

- Tôi mới mong là không có.

Junkyu đưa lại chai nước vào tay Yedam, cả hai người cứ im lặng vậy đến gần hết trận đấu. Haruto mới hỏi cậu.

- Tại sao em không kết bạn kakaotalk với tôi?

- Tôi không có thói quen kết bạn với người lạ.

- Nhưng chúng ta đâu phải người lạ, em cho tôi số mà.

- Nếu không phải là người lạ thì chúng ta là gì?

- Em muốn chúng ta là gì? Tôi sẽ chiều em.

Kim Junkyu buộc phải tự hỏi bản thân rằng anh không hề biết ngại là gì hay sao ấy. Junkyu lấy điện thoại lên, mở kakaotalk ra rồi đồng ý lời mời kết bạn từ anh. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, staff cũng ra lùa nhóm về. Haruto cũng đứng lên, vì các thành viên còn lại cũng đã quay lại chào, nên anh cũng thân thiện chào hỏi.

- Hôm nay mọi người vất vả rồi.

Các thành viên đều đi rồi, anh mới gọi cậu.

- Junkyu à, em cũng vậy, hẹn gặp lại em.

- Vậy mà nói không phải đến xem tôi diễn.

Junkyu quanh lại bĩu môi một cái rồi rất nhanh chạy theo các thành viên. Ở trên xe về kí túc xá, cả nhóm đã tranh thủ bật vlive. Mọi người cũng bàn tán về chuyện vừa gặp Haruto, fan cũng bình luận bên dưới rằng có thấy ảnh Haruto và Junkyu trên twitter.

- Haruto anh ấy thực sự rất thân thiện, chúng mình có chào hỏi rồi anh ấy còn động viên bọn mình nữa. Hai anh đã nói chuyện với nhau mà, phải không?

Yedam hỏi xong Junkyu cũng chỉ biết gật gật.

- À ừ, anh ấy đã bắt chuyện với mình.

- Nhưng tiếc là bọn mình chưa thể xin được chữ ký của anh ấy. Lần sau gặp lại, mình nhất định sẽ xin.

- Em còn muốn gặp lại nữa á?

- Đúng vậy, có thể mà?

Cả nhóm còn đồng thanh, Junkyu chỉ ậm ừ.

- À ý mình là anh ấy bận lắm, chúng mình cũng vậy mà, gặp lại đâu phải chuyện dễ dàng đâu.

Thêm một lúc, khi nhóm vừa tắt live, Junkyu nhận được tin nhắn từ Kakaotalk, là của Haruto.

"Đã nói em tới xem tôi thi đấu là chúng ta có thể gặp lại rồi mà, tôi gửi vé cho em nhé?"

Kim Junkyu đương nhiên từ chối rồi, cậu thực sự thắc mắc sao anh có thể thoải mái không chút ngại ngùng nào như thể hai người đã quen biết nhau từ lâu vậy.

harukyu • Focus on UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ