11

1.6K 171 16
                                    

-"Chúc mừng cầu thủ Haruto đã giành được danh hiệu Man of the match"

Trận đấu vừa kết thúc và một lần nữa cái tên Haruto lại vang lên trong tiếng reo hò của cổ động viên. Sau khi nhận kỉ niệm chương và trả lời phỏng vấn Haruto đã vội ra về, cuộc họp báo sau trận đấu cũng đành nhờ quản lý từ chối giúp, có người đang đợi mà không vội sao được. Khi xe anh dừng trước cửa nhà Junkyu thì trời cũng đã tối. Dường như ai đó cũng mong chờ lắm nên ở trên ban công nhìn ra đã sớm nhận ra xe của anh rồi. Junkyu nhắn một câu rằng cậu sẽ xuống đó rồi nhanh chóng vớ lấy chiếc áo cardigan rồi chạy xuống. Vừa ngồi lên xe, cậu đã nhìn anh không chớp mắt rồi. 

- Sao em lại nhìn tôi như vậy? Tôi đẹp trai lắm sao?

- Anh mặc như vậy, đẹp hơn gấp nghìn lần ấy.

Đây là lần thứ ba Junkyu thấy Haruto mặc quần đùi áo số,  lần đầu tiên là vô tình ở sân vận động World Cup Seoul, lần thứ hai là trận đấu xem với Yedam, những lần đó vốn chả để tâm mấy. Chỉ là bây giờ để tâm rồi, ở khoảng cách gần như vậy, nhìn rất thu hút. 

- Nên là em lại thấy rung động rồi phải không?

Tự dưng lại vậy khiến Junkyu suýt quên mất lý do mình hẹn gặp anh.

- Tôi có chuyện muốn hỏi cơ. Chúng ta quen nhau trước đây sao?

- Em nhớ ra tôi rồi sao?

- Không. Nhớ thì tôi đã không hỏi. Mẹ tôi đột nhiên nói chúng ta đã quen biết từ khi tôi còn nhỏ xíu và nhà anh ở cuối con đường này, chỉ là tôi không thể nhớ ra. Sao có thể bắt một đứa trẻ con chừng 5 tuổi nhớ hết mọi thứ xảy ra được chứ, phải không?

Haruto không ngờ con đường đi từ ngạc nhiên tới hụt hẫng nó lại nhanh đến như vậy. Anh thở dài một tiếng, thôi cuối cùng dù chỉ có anh nhớ cũng được.

- Đúng vậy. Lần đầu tôi gặp em khi ấy em mới 5 tuổi, tôi đã vô tình thấy em ở lớp học piano, liệu em có thấy tôi ngốc khi chỉ thích một người từ đó đến giờ không.

Kim Junkyu từ rất nhỏ đã bộc lộ tình yêu với âm nhạc, đặc biệt là piano. Lúc đó không chỉ đơn giản là anh vô tình gặp cậu mà anh còn vô tình nghe thấy tiếng piano của cậu. Đó là thứ khiến anh đứng chôn chân ở phía sau ngắm nhìn Junkyu tập trung chơi piano. Ban đầu chỉ là chạy ngang qua lớp học đàn, không biết từ khi nào anh thuộc cả giờ học của cậu để mà tới xem.

- Vậy những câu hỏi anh hỏi tôi, những chuyện anh biết về tôi luôn ám chỉ về quá khứ phải không? Anh biết tôi sợ con đường tối từ cửa hàng tiện lợi về, biết đường về nhà tôi, biết tôi thích ăn shooting star, biết tôi chơi piano, và còn nói thích tôi...thực sự

- Ừm, tất cả đều đúng. Tôi thích em, từ khi còn bé tôi đã luôn dõi theo em, đến khi em rời khỏi nơi này lên Seoul để theo đuổi ước mơ của mình tôi vẫn luôn âm thầm ủng hộ em, đến tận bây giờ điều đó cũng không thay đổi. 

Junkyu chợt cảm thấy có lỗi, vì bản thân mình không nhớ được anh, cũng không nhớ được chuyện gì hết. Trong khi mọi khoảnh khắc của mình, đều được anh ghi nhớ cẩn thận.

- Tại sao lâu như vậy, anh vẫn thích tôi, mặc kệ cả chuyện tôi không nhận ra anh.

- Vì em là động lực của tôi. Em chắc hẳn phải nhớ chiếc móc khoá này đúng không, vì em cũng có một cái y hệt.

Haruto lấy balo của mình rồi gỡ chiếc móc khoá đặt vào tay cậu. Cậu giơ nó lên, là móc khoá hình ngôi sao, Junkyu đúng là cũng có một cái y hệt treo trên cặp sách hồi còn đi học.

- Anh dầm mưa ở sân bóng...

Đó là thứ duy nhất hiện về trong đầu Junkyu. Đúng rồi, là hôm đó, khi đi ngang sân bóng trở về nhà, trời mưa tầm tã khiến bước chân của một đứa trẻ con cũng trở nên vội vàng, trong màn mưa trắng xoá cậu đã phải dừng chân vì thấy có người ở trong sân bóng, người đó chỉ ôm quả bóng ngồi trên khán đài. Em chạy vào đó, có chút chậm rãi leo từng bậc thang, đi tới che ô cho người ta.

- Anh ơi trời mưa rồi, anh không về nhà sao?

Haruto không có tâm trạng mà nhìn xem là ai, chỉ nhìn chằm chằm xuống sân bóng.

- Bé con về nhà đi.

- Con à, về nhà thôi.

Đúng lúc đó mẹ của cậu cũng chạy tới đón. Junkyu gập ô của mình lại rồi để lại bên cạnh anh, chạy thật nhanh xuống chỗ của mẹ. Không chỉ một hôm đó, mà mấy hôm liên tiếp cậu đi qua đó, dù ở sân bóng có người tập luyện hay không thì bên trên người đó vẫn ngồi như vậy, cảm tưởng như chưa từng rời đi là đằng khác.

- Anh ơi, anh không xuống chơi cùng mọi người ạ.

- Anh không thể.

- Sao lại vậy, có vẻ anh rất thích mà.

- Anh không thể tiếp tục chơi được đâu, 

Tổn thương dây chằng chéo, nỗi ác mộng của bất kì ai chơi thể thao, đối với cầu thủ đôi chân chính là tất cả, nếu bị tổn thương thì có đam mê có ý chí cũng không thể tiếp tục. Cách đây vài ngày Haruto bị đau sau một buổi tập và được chẩn đoán là đứt dây chằng chéo trước, có hai cách điều trị, phẫu thuật hoặc điều trị bảo tồn. Nhưng với một người chơi thể thao, phẫu thuật thường là cách tốt nhất nhưng cũng nhiều rủi ro tiềm ẩn. Dù là chọn cách nào, cũng tốn rất nhiều thời gian, độ tuổi của Haruto đang là lý tưởng để phát triển năng khiếu thiên bẩm, nếu bỏ phí vài năm, Haruto nghĩ bản thân mình sẽ thụt lùi, sẽ đánh mất đi nhiệt huyết và đam mê vốn có, sẽ chán nản với chính thứ mà mình vô cùng yêu thích.

- Nhưng mỗi người chúng ta đều là một ngôi sao mà, làm gì có chuyện ngôi sao không thể tự phát sáng. Chỉ có lúc mây mù, sao mới bị che khuất thôi, mà mây thì có ngày sẽ tan.

Em bỏ cặp sách đang đeo trên vai xuống, gỡ chiếc móc khóa đang ở trên đó đặt vào tay anh.

- Anh cũng phải tỏa sáng, còn phải sáng hơn những ngôi sao khác.

Haruto lúc này nhìn xuống tay mình rồi ngẩng đầu lên, sao lại là đứa nhỏ ở lớp piano, hóa ra nãy giờ anh nói chuyện cùng với em ấy, hóa ra là em ấy nói ra mấy lời vô tư hồn nhiên mà khiến anh suy nghĩ lại về chuyện phẫu thuật. Junkyu mỉm cười rồi chạy đi vì sắp trễ giờ học, để anh ngồi đó với lời nói của em lặp đi lặp lại trong đầu. Sau đó một thời gian, Junkyu lại không thấy có người ngồi ở đó nữa, thói quen nhìn vào sân bóng mỗi lần đi ngang cũng bỏ hẳn.

Haruto ngay hôm đó về nhà đã nói quyết định phẫu thuật với bố mẹ, bố mẹ cũng đưa anh sang Mỹ để thực hiện cuộc phẫu thuật này, quá trình hồi phục là gần một năm sau đó. Trở về Hàn để chuẩn bị trở lại tập luyện thì mất thêm nửa năm để Haruto có thể hòa nhập lại cùng đồng đội. Sau đó vài tháng, Haruto đã đi thi đấu hết những giải lớn nhỏ trong vùng, hoàn thành việc học phổ thông xong là lúc anh dành toàn bộ thời gian cho đam mê với trái bóng. Nhưng chấn thương không phải không tái phát, vẫn có những lúc anh phải dừng luyện tập để trị liệu nhưng anh chấp nhận để bản thân có thêm cơ hội chơi bóng, càng lâu càng tốt. Junkyu nói không sai, chẳng có ngôi sao nào không tự phát sáng cả. Haruto bây giờ là ngôi sao sáng giá nhất của làng túc cầu.

- Em không nhớ hết tất cả mọi chuyện cũng không sao hết, vì tôi thay em ghi nhớ mọi thứ rồi.

- Tôi nghĩ tôi sẽ nhớ nên là tôi hôn anh nhé?

harukyu • Focus on UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ