12

1.7K 165 25
                                    

Cậu còn chưa nhận được câu trả lời từ anh thì đã rướn người qua đó, chủ động đặt môi lên môi anh. Kim Junkyu thực sự không biết bản thân hành động như vậy là vì điều gì nữa, cậu đã nghĩ trong khoảng thời gian dài đến vậy có người vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh, thật kì diệu, chỉ vậy thôi. Đến khi cậu rời ra rồi Haruto vẫn còn không tin vào mắt mình, anh đưa tay chạm lên môi.

- Kim Junkyu, em cho rằng tôi thích em nên em muốn làm gì cũng được phải không?

- Thì anh cũng có tránh né gì đâu.

- Đó là nụ hôn đầu của tôi. Hơn nữa, chỗ này đập nhanh lắm, em chịu trách nhiệm đi.

Haruto kéo tay cậu đặt lên ngực mình, đúng là đang đập rất nhanh, Junkyu vì ngay lập tức cảm nhận được rất rõ mà rụt tay lại, cậu là người chủ động mà bây giờ lại đỏ mặt tía tai.

- Vậy thì xin lỗi anh. Tôi cho anh hôn lại nhé?

- Em không sợ à? Em phải đề phòng tôi một chút đi chứ, tôi là người nói thích em đó.

- Anh sẽ làm gì tôi sao? Đây là trước cửa nhà tôi đấy.

Haruto bật cười, bảo cậu dễ dãi với mình anh như này thì được, chứ với người khác mà cứ như vậy thì anh lo chết mất.

- Vậy em nhớ lại được gì chưa? Hay để tôi giúp em.

Junkyu đã định né rồi mà không thành, cằm nhỏ bị anh giữ lại rồi, chưa kịp nói thêm câu nào thì môi liền bị chiếm đoạt rồi. So với nụ hôn thoáng qua của Junkyu, nụ hôn này mạnh bạo hơn nhiều, làm cậu khó thở tới mức tay chân đập loạn xạ.

- Hoà rồi nhé. Nói trước với em tính tôi hiếu thắng lắm, không để thua ai đâu chứ đừng nói hoà.

Junkyu muốn xuống xe ngay lập tức nhưng cửa xe không mở được.

- Không nhớ gì hết, mở cửa ra nhanh lên, mẹ ơi cứu con.

- Tôi đã nói là em phải đề phòng tôi đi rồi mà.

- Hay là cũng như vậy rồi, tôi định

- Anh định làm gì? Tôi la lên đó, huhu mẹ ơi cứu Junkyu với.

Haruto thở dài, mới có một nụ hôn thôi mà đã bị doạ sợ rồi trong khi rõ ràng Junkyu mới là người khơi mào trước. Anh nhấn nút mở chốt cửa xe

- Đây phòng trường hợp em thấy không an toàn có thể chạy trốn. Tôi còn chưa nói hết cơ mà.

- Được rồi, tôi đang nghe đây.

- Dù em không nhớ ra nhưng em cũng biết tất cả rồi nên tôi định sẽ theo đuổi em, một cách nghiêm túc, nếu em cho phép.

- Vậy tôi không cho phép thì sao? Thì anh sẽ chịu buông bỏ mọi thứ không? Anh biết mà, ước mơ của tôi là được đứng trên sân khấu, bên cạnh đó còn là trách nhiệm với cả nhóm nữa. Tôi chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ dính vào mấy chuyện yêu đương đâu, tôi cảm thấy như vậy thật ích kỷ.

- Nếu em không cho phép, tôi cũng chỉ biết lùi lại thôi. Em có ước mơ của riêng em, có những điều em muốn làm, em cứ việc thoải mái với những điều đó. Nếu em một lần muốn nhìn lại, thì quay đầu vẫn thấy tôi đứng ở phía sau. Dù gì suốt quãng thời gian qua, tôi cũng chưa từng đòi hỏi em phải đáp lại tình cảm của tôi.

harukyu • Focus on UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ