13

1.5K 153 4
                                    

Junkyu lên lại Seoul cũng là lúc bận rộn với lịch trình comeback, đi chụp concept, quay MV, thu âm cho album mới, có những hôm 2,3h sáng cả nhóm mới về kí túc xá. Mà với tính của Junkyu thì vệ sinh cá nhân xong là chỉ muốn ngủ thôi. Hôm nay lên công ty thu âm xong về thì còn khá sớm, Junkyu nằm trên giường mới rảnh rỗi lôi điện thoại ra lướt chơi chơi.

- Sao lại không liên lạc với mình? Gần cả tháng trời, đây mà là theo đuổi gì chứ?

Kim Junkyu thấy kakaotalk không một thông báo tin nhắn hay cuộc gọi liền cau mày. Trong vô thức tay đã mở instagram tìm kiếm tên của người ta rồi. Haruto rất chăm chỉ cập nhật instagram về cuộc sống thường ngày của mình, có lẽ 3,4 ngày gì đó sẽ lại có một bài post hoặc một story. Những thứ dạo gần đây anh đăng lên đều là về chuyến tập huấn tại Đức. Junkyu phải công nhận, là cầu thủ nên nhìn thế nào cũng thấy Haruto rất hoàn hảo, ăn ảnh nữa chứ. Trong vô thức cậu cũng phải cảm thán.

- Wow, đẹp thật.

- Cái gì đẹp vậy Junkyu hyung?

Đúng lúc này Doyoung ngó từ giường dưới lên làm cậu giật mình. Vội vàng tắt điện thoại, Junkyu lại trả lời bâng quơ.

- Đức, anh thấy nước Đức rất đẹp.

- Anh đã muốn đi nước ngoài rồi sao? Nếu chúng ta có world tour thì sẽ thế nào nhỉ?

- Anh cũng rất muốn đặt chân tới nhiều nơi, gặp Charon của chúng ta ở đó nữa. Như vậy, thật tốt.

- Vậy thì lần comeback này nhất định phải thành công. À anh có mời ai tham dự showcase không?

Junkyu suy nghĩ mất một lát

- Mẹ anh thì không kịp lên đây. Người anh muốn mời cũng không ở đây nữa.

- Bọn họ đều sẽ dõi theo anh thôi, đừng lo.

Buổi showcase comeback rất nhanh cũng đã tới, buổi showcase lần này phát hành nhiều vé hơn và không ngờ là có thể sold out. Sau buổi showcase thì còn có một Hidden Event, là sự kiện trình diễn riêng dành cho 100 bạn fan may mắn. Và chỉ có những người này mới có cơ hội gửi thư tay cùng quà tới cho nhóm. Khi kết thúc lịch trình thì cả nhóm đều háo hức với mấy món quà này.

- Kim Junkyu, cậu có một bó hoa rất to đấy.

Không chỉ Jihoon mà Junkyu ngay từ đầu cũng đã chú ý tới bó hoa đó. Cậu ôm lấy bó hoa, đưa điện thoại của mình cho Jihoon.

- Chụp cho tôi đi.

Sau khi nhờ Jihoon chụp 7749 kiểu ảnh thì Junkyu mới nhìn thử xung quanh.

- Không có thư tay đi kèm sao?

Có, ở phía dưới có một tấm thiệp nhỏ.

"Dù không thể trực tiếp nhìn thấy em trên sân khấu nhưng tôi vẫn luôn dõi theo và ủng hộ em. Chúc em comeback thật thành công.

Haruto"

Junkyu ngạc nhiên khi đọc xong tấm thiệp, vội vàng gập nó lại. Trong 100 người đến làm gì có anh ta, sao bó hoa này vẫn ở đây vậy. Cậu ôm bó hoa vào trong phòng, lục lọi tìm điện thoại, cũng không thấy một tin nhắn nào mà.

- Mình có nên hỏi không nhỉ? Ơ không, sao mình phải liên lạc với anh ta trước? Anh ta sẽ nghĩ là mình nhớ đến anh ta, mình đâu có nhớ? 

Không nhớ nhưng tay lại bấm vào instagram của người ta nữa rồi, trái tim của Junkyu đang tự biện minh với lý trí của mình rằng là muốn xem người ta sống chết thế nào thôi. Rõ ràng là sống rất tốt, vẫn thường xuyên đăng ảnh tập luyện, đi ăn uống các thứ với đồng đội này. Đúng lúc, thông báo kakaotalk vang lên, việc Haruto nhắn tin đúng thời điểm như vậy khiến Junkyu cảm thấy cậu bị nắm thóp hay sao ấy. 

"Tôi đoán giờ này em ngủ rồi.
Em có nhận được hoa không?
Hy vọng em sẽ thích."

"Đoán sai rồi.
Junkyu đã gửi một hình ảnh."

"Em còn đẹp hơn cả hoa"

Dù không biết tại sao anh gửi được nhưng cũng cảm ơn anh."

"Cũng tốn một chút công sức thôi, em nhận được thì tốt rồi.
Đáng lẽ nên tận tay tặng cho em nhưng không sao.
Tôi vẫn còn thứ khác muốn tặng cho em."

"Là gì vậy?"

"Bí mật. Nhanh thôi, khi chúng ta gặp lại nhau.
Tôi phải đi tập rồi.
Em ngủ ngon nhé."

Anh nói trước như vậy làm cậu rất tò mò, biết khi nào cả hai mới gặp được nhau chứ, cậu cũng muốn biết món quà đó là gì.

Những ngày sau đó Junkyu vẫn bận rộn với những lịch trình quay music show, show tạp kỹ, đi radio, fansign, tập luyện cho fanmeeting sắp tới của nhóm. Đáng mừng là lần comeback này của nhóm có 1st win, nhờ đó độ nhận diện cũng tốt hơn, lượng sales album tuần đầu ổn. Tan làm với chiếc cup trên tay nên các thành viên đều vô cùng hớn hở dù còn một buổi fansign online nữa mới kết thúc lịch trình hôm đó.

Buổi fansign online đó sẽ rất bình thường thôi chỉ đến khi một trong số người tham dự có Haruto.

- Chúng ta gặp lại nhau rồi.

- Sao anh lại ở đây? Sao anh tham gia được vậy?

- Mua album thì được thôi có gì đâu. Kim Junkyu thời gian không có nhiều đâu, nên em chuẩn bị tinh thần nhé, món quà tôi tặng em.

Trong khi Junkyu chưa kịp hiểu thì Haruto còn đang lẩm nhẩm đếm. 544 bậc thang, khoảng cách để leo lên đỉnh tháp chuông của nhà thờ St.Peter nhà thờ giáo xứ lâu đời nhất tại đây, địa điểm lý tưởng để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Hamburg từ trên cao. Haruto bấm xoay cam lại, quang cảnh về một thành phố cảng Hamburg sôi động, tuyệt đẹp hiện ra trước mắt Junkyu.

- Phía kia là Rauthaumarkt chợ Toà Thị chính, còn bên này là hồ Alster, rất đẹp phải không? Không phải ai cũng có đủ sức leo lên đây đâu, nên em phải ngắm nhìn cho thật kĩ nhé.

- Wow đẹp thật đó.

Junkyu chỉ biết trầm trồ, là lần đầu tiên cậu được thấy cảnh đẹp như vậy, dù là chỉ qua màn hình điện thoại. 2 phút là quá ngắn, 2 phút là không đủ. Haruto quay camera lại liền nói nhanh như rap.

- Sắp hết thời gian mất rồi, chúc mừng em với cả nhóm có chiến thắng nhé, em đang làm rất tốt đó, cố lên, không được quên là tôi luôn ủng hộ em đâu đấy, hẹn gặp lại em.

Còn chưa nói xong camera đã bị staff che mất rồi, Junkyu cũng phải vội vàng nói trước khi bị tắt mất.

- Thực sự cảm ơn anh, hẹn gặp lại.


Tui thề là có được anh nào chất lượng như z tui phải yêu luôn ^^ còn anh Haruto này là của Kim Junkyu mất òi hông dám mơ =))))))))

Chếc mất định hỏi mấy bồ mạch fic có bị nhanh quá hay chậm quá gì không mà đăng hơn nửa tiếng mới nhớ ra TvT bồ nào thấy cmt góp ý nha, tại tui khum định để fic này dài như "dang dở" đâu.

harukyu • Focus on UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ