Chap 9 : Không cứu nổi ?

360 39 1
                                    



Anh: TOÀN !!!!!!
Phượng : Toàn!
Anh : Đi....đi kêu bs NHANH LÊN
Phượng : Biết rồi
Phượng chạy một mạch đi kêu bs còn anh thì đag loay hoay ko biết làm j ...bs chạy vô kêu m.n đi ra ngoài để xem tình hình vài phút sau bs gấp gáp mà bế cậu vô phòng cấp cứu 
Anh ở ngoài lo lắng tột độ , 1 làng nước chảy ra hai bên má... ( ừ thì khóc đó mấy kậu )
Vài tiếng sau bs bước ra
Anh : Bs bạn tôi sao rồi ạ ?
Bs chỉ im lặng mà lắc đầu , anh bất ngờ với hành động của bs , tay chân anh lúc này đây mền nhũn ra ngồi bịt xuống đất mà òa khóc như đứa trẻ lên ba anh chạy vào phòng quỳ trước mặt cậu
Anh : T xin lỗi m mà m mau dậy đi Toàn , m mà dậy t hứa t sẽ chăm sóc cho m mà Toàn ơi *khóc*
Thấy tay cậu nhúc nhích vui vẻ mà đi kêu bs , bs bước vô khám cho cậu và nói cho anh 1 tin vui
Bs : Tình trạng bệnh nhân đã ổn vài ngày sau bệnh nhân sẽ tỉnh
Anh : Dạ cảm ơn bs
Anh : Con cảm ơn ông trời đã trả em ấy lại cho con* nghĩ thầm + khóc*
Anh vui mừng nắm tay cậu mà chìm vào giấc ngủ...
Chiều hôm đó
Anh gọi điện cho Phượng
Anh : alo
Phượng : Gì ?
Anh : M đến chăm Toàn đi t về nhà cần làm vài việc
Phượng : Ừm
Anh ngồi ở đây đợi Phượng tới rồi đi về
Phượng đag chs đt thì có tiếng kêu lên
*Tăng...bíp bíp bíp bíp* ( trân vậy shao )
Phượng bất ngờ nhìn lên máy đo nhịp tim thì thấy những đường sóng ấy ko còn nx mà vào đó là những đường thẳng Phượng lập tức đi kêu bs rồi gọi cho anh tới
Phượng : Bắt máy đi trời
Anh: Nghe
Phượng : M vô bệnh viện nhanh thằng Toàn gặp chuyện rồi
Anh lập tức tắt máy tức tốc lấy xe phóng nhanh tới bệnh viện
Anh : Toàn bị j ?
Phượng : Lát bs ra m sẽ biết * mặt Phượng tối đi*
Anh : Ừm
Cuối cùng bs cũng ra
Bs : Xin lỗi
Anh : Rốt cuộc là có chuyện j ?
Bs : Bệnh nhân ko qua khỏi
Anh : K....không qua khỏi ?
Bs : Ừm
Anh đẩy bs sang một bên chạy vào phòng thấy cậu đag đc phủ một lớ khăn trắng lên người anh bực tức đi lại kéo cái khăn đó ra mà nhìn cậu từng giọt nước mắt lăng xuống mà rồi rơi xuống người cậu anh cuối xuống ôm cậu hôn lên trán cậu
Anh : Tại sao m lại bỏ t ?
Anh : Tại sao ông trời lại đối sử với chúng ta như vậy ?
Anh : T hận m , m mau tỉnh dậy cho t
Phượng : Thôi...
Anh : M đi ra chỗ khác * hất Phượng ra *
Tui: á à méc nô tì nè dám hất tay công chúa cũa em ra hả:)?
Anh đắp khăn lại cho cậu anh đã thực sự công nhận điều tồi tệ đó , cậu đag đấu tranh với sự sống và cái chết.....

Hết gòi
Chap này khá buồn đúng khum mn ?

(0309)Trùm trường của em❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ