03

3.1K 286 25
                                    

Có lẽ là do tối qua uống quá nhiều, ngủ dậy đầu vẫn còn choáng, tâm lí không tránh khỏi có chút khó chịu.

Tôi vẫn mặc chiếc áo choàng tắm từ sáng, mệt mỏi bước vào bếp tìm đồ ăn. Nhìn lướt qua đồng hồ, mới nhận ra là đã quá 12 giờ trưa. Đồ ăn đã được bày biện sẵn ở trên bàn, có vẻ vẫn còn nóng. Chỉ là người làm đồ ăn thì không thấy bóng dáng đâu. Cầm lấy điện thoại di động, tôi bấm một dãy số quen thuộc.

Tiếng chuông nhanh chóng vang ra từ phòng khách, Soobin vừa nhìn tên người gọi đã vội chạy qua phòng ngủ của Yeonjun, rồi lại vội vàng vào phòng bếp.

"Chú đã dậy."

"Ừ. Ngồi vào ăn cơm. Vừa làm gì sao không đánh thức chú?"

Soobin mất tự nhiên mà gãi tai, ánh mắt lén lút lướt qua cổ Yeonjun, rồi vội vã chuyển tầm mắt đi.

"Cháu sợ chú còn mệt. Cháu ngửi thấy mùi rượu, nghĩ chắc là chú uống nhiều thế tỉnh dậy sẽ mệt, nên liền đặt một vài loại tinh dầu thư giãn lắp vào máy xông ở phòng khách."

Tôi cũng chẳng hỏi thêm nữa, kéo ghế ngồi xuống ăn. Cậu cũng ngồi xuống bên cạnh xới cơm, gắp đồ ăn cho tôi. Cậu đã chu đáo như thế, tôi còn nói được gì đây? Vốn nếu cậu lơ đễnh một chút, tôi sẽ lấy lí do có bạn gái làm cái cớ, rồi bắt cậu chia tay. Chắc cậu cũng nghĩ đến việc đó, từ sau khi có bạn gái thì làm việc cho tôi ngày càng cẩn thận hơn, liền không chê vào đâu được. Đúng là tình yêu nhỉ? Hi sinh bất chấp vì nhau. Chẳng biết bao giờ đến lượt tôi thử cái thứ tình yêu "tanh nồng" này đây.

"Bản thiết kế giao cho cháu làm đã xong chưa?"

"Đã xong, ăn cơm rồi liền lấy cho chú xem thử."

"Ừ, dạo này làm việc không tệ. Tí lái xe đưa chú đến công ti. Từ nay công việc đánh đàn ca hát ở quán bar gì đó bỏ đi, làm thư kí cho chú." Vậy thì thời gian ở bên chú càng nhiều, không thể dính lấy nhỏ bạn gái kia được nữa.

Soobin nghe xong yêu cầu của tôi liền ngơ ra mất một lúc.

"Thật...thật ạ?"

"Không, chú đùa cho vui." Nói rồi vỗ vào lưng cậu. "Cháu nghĩ chú rảnh đến mức đấy à? Thật chứ còn gì nữa, không muốn làm thì thôi."

"Cháu rất rất rất muốn làm." Cậu gấp gáp nói, khuôn mặt giống hệt đứa trẻ con vừa được cho kẹo bỗng sợ bị giựt lại.

"Thế thì được, chuẩn bị đi, sắp đến giờ rồi đấy." Tôi quay người trở lại phòng ngủ thay quần áo. Đến công ti thì phải ăn mặc cho đàng hoàng, không nhân viên lại không nhận ra CEO của bọn họ. Thay bộ suit màu xám mới đặt mua, nhìn lại bản thân trong gương, đúng là không tệ. Vai rộng, chân dài nhỏ, eo thon, quần âu hơi bó ôm lấy hai mông căng tròn, chiều cao 1m81 này đúng là không phí phạm trên người tôi rồi. Lúc trở ra, Soobin vẫn còn mang bộ mặt háo hức không thể che giấu còn phải nhìn tôi một lượt rồi buột miệng khen. Ừ rồi, cậu thử chê xem, xem có dám không? Sau đó tôi cùng Soobin đến công ti. Đúng là trẻ con, Soobin chắc do quá vui vẻ mà phóng như bay? Suýt thì ghi hộ tôi một chiếc vé phạt tốc độ rồi.

Cậu vui thế cũng phải thôi. Trước đây tâm trạng tôi không được ổn định lắm, còn thi thoảng giận cá chém thớt mắng cậu vài câu. Hồi cậu bị mẹ bỏ lại không lâu, mấy lần ngây thơ khoe với tôi bảng điểm full A+, còn nói sau này cháu sẽ trở nên thật giỏi để giúp đỡ chú điều hành công ti, chú sẽ không phải mệt mỏi nữa, sẽ có thời gian đưa cháu đi chơi. Lúc ấy, tôi còn trào phúng mà mỉa mai cậu:

"Công ti của tôi cháu đừng mơ được bước chân vào. Không phải chỉ là một đứa trẻ chẳng chung huyết thống được tôi cưu mang thôi sao? Đừng mơ cao nữa, ngã sẽ rất đau."

Sau đó nhìn khuôn mặt đầy tổn thương và thất vọng của cậu, tôi còn thấy hả hê. Sau này nghĩ lại, bản thân lúc ấy cũng chẳng trưởng thành hơn cậu bao nhiêu, vừa kiêu căng vừa ngông cuồng. Chắc đã làm cậu tổn thương không ít. Chuyện cũng lâu rồi, tôi còn nghĩ chắc gì cậu đã nhớ... Suy ra những lời nói ấy có sức mạnh lớn hơn tôi tưởng...

"Văn phòng cháu ở đây, ngay cạnh phòng của chú. Hằng ngày đúng 8h sáng phải có mặt mang cà phê vào cho chú. Sau đó nhận tài liệu, mail trong công ti rồi in đơn đặt thiết kế đủ tiêu chuẩn ra, xem qua một lượt rồi đưa lại cho chú duyệt. Thi thoảng cùng chú đi gặp mặt đối tác, kí một số hợp đồng. Chiều tan làm thì xuống hầm lấy sẵn xe rồi đợi chú dưới cổng. Chúng ta về nhà." Tôi dặn dò cậu qua loa rồi ném ngay một chồng tài liệu cần xử lí. Thử xem bảng điểm full A+ của cậu có giúp ích gì vào lúc này không đây.

"Chú...cháu sẽ cố gắng hết sức..." Hai mắt cậu lấp lánh nhìn tôi, nụ cười tự tin đầy quyết tâm. Ừ rồi cứ vui đi, deadlines dí sát xem còn cười như vậy được không nhé.

Sau vài tháng làm việc cùng cậu, tôi mới phât hiện rằng bảng điểm full A+ có giá trị của nó và Soobin dí deadlines chứ deadlines không dám chọc tới cậu. Mọi việc được xử lí rất xuất sắc đến nỗi tôi còn cảm thấy lo sợ. Nếu cứ như thế này thì không lâu nữa, cậu có thể nắm công ti của tôi trong lòng bàn tay. Lúc đó, nếu cậu muốn phản, tôi cũng không làm gì được. Dù Soobin chắc sẽ chẳng bao giờ làm thế, nhưng thói quen kinh doanh khiến tôi nhìn tất cả bằng con mắt nghi ngờ. Thử tưởng tượng cậu trở thành một phần quan trọng của công ti, sau đó vì bạn gái mà muốn rời đi, để lại một lỗ hổng không bù đắp nổi xem? Vậy thì trước khi để cậu trèo quá cao, hãy cho cậu ngã đau đi.

Soobin đang bận đến rối rít với xấp tài liệu trước mặt thì một người phụ nữ lạ mặt bước đến, đưa cho cậu một tờ đơn xin nghỉ việc và dùng giọng nói lạnh băng thông báo với cậu:

"Choi Soobin, mời cậu kí đơn xin thôi việc, đây là mệnh lệnh trực tiếp đến từ chủ tịch Choi Yeonjun, công ti này không cần cậu nữa."

Soobin thật không tin vào tai mình, cậu nhìn chằm chằm tờ đơn đã có sẵn chữ kí đỏ tươi của Yeonjun, đôi tay nắm chặt đến run rẩy. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cậu cũng bị Yeonjun lừa, người luôn cho cậu hạnh phúc vô cùng rồi một chân đá cậu xuống bùn. Soobin mỉm cười chua chát rồi lấy bút kí tên, khi mực còn chưa khô, cậu đã đứng trước phòng chủ tịch gõ cửa. Khi nghe thấy cậu "Vào đi" quen thuộc ấy, nhìn thấy người đang ngồi trước mặt cậu, Soobin suýt chút nữa đã nắm lấy người kia mà chất vấn "Tại sao?" Nhưng tất cả những gì cậu làm chỉ là chậm rãi đặt tờ đơn lên bàn.

"Không hỏi lí do sao?"

"Nếu cháu hỏi, cháu sẽ tiếp tục được làm việc cho chú sao?"

"Tất nhiên là không."

Lúc này, Soobin mới từ từ ngẩng đầu lên, hai mắt trực tiếp nhìn thẳng vào Yeonjun:

"Vậy hỏi tại sao có nghĩa lí gì đâu? Chỉ cần là việc chú muốn, cháu nhất định sẽ làm."

Lúc này, trái tim Yeonjun bỗng trật đi một nhịp,...

/ soojun / who is your daddy ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ