07

3.2K 259 127
                                    

Lần tiếp theo tỉnh dậy, Yeonjun không thể nhìn thấy gì. Hai mắt bị bịt kín lại bằng dây lụa, hai tay bị trói ra sau lưng, bị ép trong tư thế nửa quỳ nửa nằm.

Cửa phòng đột ngột mở ra, tiếng bước chân vang trên sàn gỗ.

"Tỉnh rồi?"

Yeonjun muốn mở miệng mắng người, giãy giụa muốn cởi trói thì người kia đã chặn lời.

"Đừng tốn công vô ích, chú không thoát nổi đâu. Nhưng là...nếu chút nữa thực sự cảm thấy làm không nổi. Cầu xin tôi, tôi sẽ cứu chú. Cảm giác số phận mình bị người khác nắm trong tay, quả là không dễ chịu, nhỉ?"

Lại thêm một tiếng bước chân vang lên.

"Soobin, tôi thực không dám giao em họ cho cậu mất thôi. Con bé mà biết bạn trai của nó giảo hoạt như thế, cả chú nuôi cũng dám bán đi thì cái gì không dám đây. Nhưng là vẫn phải khen không ngờ một câu nói vu vơ Yeonjun trông thật thiếu thao của tôi mà cũng khiến cậu nói được làm được. Hahaha..."

Leviathan vỗ vai Soobin rồi nhìn chằm chằm vào người trên giường. Chủ tịch Choi cũng có ngày như thế này. Vẫn là áo sơ mi bung 3 cúc cổ, quần âu hơi bó ôm trọn cái mông đầy đặn kia. Chỉ khác là chủ tịch của chúng ta giờ đây nhìn thật nhỏ bé và bất lực làm sao. Hai tay run run cựa quậy hòng trốn thoát lại càng làm cho dây trói xiết chặt lại, để lại vết xiết hồng hồng chói mắt trên làn da trắng đẹp đẽ. Vì bị ép nằm sấp mà hai mông vểnh cao, miệng đang ngậm khối cầu không cách nào khép lại, chỉ bất lực phát ra tiếng "ưm" rất nhỏ, cánh môi bị cọ tới đỏ lên, thật muốn cắn lên đó một cái...

"Như vậy........ hai người chơi vui vẻ, tôi không quấy rầy." Đem cửa phòng chuẩn bị đóng lại, Soobin lộ nụ cười tao nhã lúc đi ra ngoài: "Chú à, hãy nhớ những gì cháu nói nhé."

Cửa phòng khép lại.

"Ô ô...." Khoang miệng bị quả cầu chặn lại không thể khép kín, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống dưới, ngay cả nói cũng không nói ra được, nghe tiếng của quần áo bị xé rách, tiếp theo là cái cảm giác lưng đã bị bại lộ trong không khí, Yeonjun tuyệt vọng vùi đầu thật sâu vào trong chăn.

"Thật gợi cảm nha...." Cái lưỡi màu đỏ trên mảng lưng lõa lồ trắng muốt liếm rồi lại liếm, cảm thụ được mỗi lần liếm kia là cái run nhè nhẹ của làn da mang đến khoái cảm. Quần áo nửa người trên đã bị xé đến rách nát, Leviathan đưa tay nắn nắn cái eo săn chắc của người nọ, không ngừng khiêu khích, càng lúc càng truyền lại tiếng nghẹn ngào uất ức của Yeonjun.

Bên ngoài lúc này, một người đang đi đi lại lại, trong lòng vô cùng sốt ruột. Một lần nữa trở lại căn phòng kia, Soobin đứng ở bên ngoài gõ cửa, không ai trả lời, hắn lại dùng lực gõ : "Levi, là tôi, mở cửa."

"Rầm" một tiếng, nam nhân đã cởi nửa thân trên híp một đôi mắt hồ ly bất mãn mở cửa phòng ra, nhưng cũng vừa lúc che lại tình hình trong phòng, Soobin có chút hơi kinh ngạc, chẳng lẽ bọn họ thật đúng là làm?

Hai tay nắm chặt đến run cả lên, Soobin vẫn giữ bộ mặt bình tĩnh, nở nụ cười đối Leviathan: "Trợ lý vừa gọi tôi nói bên phía bồi thẩm đoàn có người không chịu nhận hối lộ, còn muốn gặp mặt nói chuyện cho rõ ràng, nếu anh không muốn bị kiện ngược lại thì không thể không ngay lập tức trở về."

"Hết lần này tới lần khác, bực bội !" Leviathan hung hăng đánh một quyền vào trên tường, rồi sau đó tức tối trở lại trong phòng. Soobin đứng ở cửa dùng dư quang liếc mắt vào trong phòng, trên giường tựa hồ có một người.

/ soojun / who is your daddy ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ