Sau đó, cái gì tôi nghe cũng không rõ nữa. Chỉ mơ hồ cảm thấy bản thân cứ đơ ra như một bức tượng, nhìn chằm chằm vào "nhân chứng" quá đỗi quen thuộc kia - người mà từ đầu chí cuối không thèm liếc nhìn tôi dù chỉ một lần.
Bây giờ mới nhận ra, bản thân đúng là ngu muội. Cái gì mà vừa hay cháu không phải nhân viên của Choi, nhưng cậu là cổ đông lớn nhất đấy? Thực sự là không liên quan sao? Cuối cùng thì hay rồi, tạo cơ hội cho cậu ở đây tuyên bố rằng bản thân bị ăn cắp thiết kế, còn tố cáo tôi chuyển cổ phần cho cậu hòng muốn mua chuộc thoát tội. Bây giờ nếu tôi bị tước quyền quản lí công ti thì còn ai ngoài cổ đông lớn nhất lên làm chủ nữa.
Tôi tự cười nhạt, bản thân quả là một con tốt không hơn không kém, cứ nghĩ mình là vua, thực ra từ đầu đến cuối đã thua cả ván cờ...
Đến lượt bên tôi phản bác? Phản bác gì nữa chứ, giờ đưa ra bằng chứng Soobin là người thiết kế thì khác gì trò cười cho thiên hạ không? Khá khen cho đứa cháu thân yêu của tôi, phiên toà này, tôi nhận thua.
"Bên Choi không có gì phản bác."
"Nếu không có thêm thông tin gì nữa, thẩm phán tuyên bố kết thúc..."
"Công ti Envy xin rút đơn kiện."
Cả hội đồng một lần nữa xôn xao vì câu nói của Leviathan. Tôi cũng giật mình mở to mắt nhìn hắn. Chỉ thấy hắn nhếch môi nhìn thẳng lại vào tôi:
"Nghe không rõ sao? Tôi nói công ti Envy rút đơn kiện Choi Yeonjun. Tôi không kiện, phiên toà này còn để làm gì nữa? Giờ thì tạm biệt, công ti Envy lại có việc chờ tôi xử lí rồi."
Hắn thực sự rời khỏi chỗ, bước một mạch ra cửa, để lại một mảnh hoang mang. Trước lúc rời đi, còn không quên thì thầm với tôi:
"Ngài Choi, phiên toà lớn như vậy? Không biết có bao nhiêu phóng viên đây? Chủ tịch Choi bị kiện vì tội ăn cắp chất xám, nếu tiếp tục điều hành công ti thì giá cổ phiếu sẽ như thế nào? Truyền thông sẽ ảnh hưởng ra sao? Vậy thôi, hẹn gặp Ngài vào ngày khác nhé."
Nháy mắt, tôi đã hiểu ra tất cả. Khá khen cho Leviathan, khá khen cho Choi Soobin. Mục đích chính không phải là tôi, mà là công ti của tôi. Nếu thực sự kiện đến cùng, họ chẳng phải chỉ được vài phần tiền bồi thường thôi sao. Nhưng nếu làm tôi thân bại danh liệt, từ chức CEO, vậy người thế chỗ tôi chẳng phải là Soobin hay sao? Yeonjun, Yeonjun, mày đã làm trò gì thế này?
Rời khỏi phiên toà, tôi đi thẳng tới công ti, thông báo từ chức, cũng thông báo tên chủ tịch mới Choi Soobin. Sau đó mặc kệ thái độ của nhân viên mà về nhà.
Tôi đủ mệt mỏi rồi, cậu muốn như thế nào, thì liền như thế đi. Tôi bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. công ti Choi là sản nghiệp của bố tôi. Miễn là nó không mất đi là được rồi, ai quản lí cũng không còn quan trọng nữa. Soobin thực sự có năng lực, nếu là cậu điều hành, tôi tin nó sẽ phát triển hơn nữa.
Choi không phải tuyên bố phá sản, tôi ra sao cũng được.
Chán nản về nhà, chán nản mở cửa, đầu tôi chẳng nghĩ được gì khác ngoài thái độ lạnh lùng vô tình của Soobin. Mãi đến khi thử mãi mà không mở được cửa, tôi mới cảm thấy có gì đó không đúng. Mở điện thoại gọi điện cho nhân viên bất động sản, mới nhận được câu trả lời phũ phàng:
"Ngài Choi Yeonjun, căn nhà của Ngài được đăng kí theo tên tập đoàn Choi. Theo những thông tin mới nhất thì nó không còn thuộc quyển sở hữu của Ngài nữa, mà là của chủ tịch mới Choi Soobin. Ngài Choi Soobin vừa thuê người thay ổ khoá chiều nay. Những điều còn lại không thuộc thẩm quyền của chúng tôi."Cúp máy, tôi cảm thấy sao mình chẳng buồn bất ngờ nữa rồi. Yeonjun sau một đêm đã mất cả công việc, không còn nhà, chẳng còn người thân. Cảm giác bị phản bội, đặt niềm tin vào sai chỗ hoá ra là thế này đây.
Tôi bất lực mà lái xe tới Lux, uống tới không còn biết gì nữa mới miễn cưỡng kéo tôi ra khỏi cảm xúc lúc này. Ngồi ở quầy bar ngây ngốc mà nhìn cốc rượu được bartender đưa tới trước mặt. Thứ chất lỏng này liệu có thể giúp tôi trốn tránh khỏi những suy nghĩ về Soobin được hay không?
Nốc cạn cốc rượu, tôi chợt nghe thấy tiếng cười quen thuộc bên trên. Ngẩng đầu lên,...là Soobin...!
"Chú à, lần sau trước khi uống hết cốc rượu, chú cũng phải nhìn người đưa là ai chứ? Lỡ người ta bỏ thuốc chú thì làm sao bây giờ?" Soobin cười cợt mà nhìn tôi, vẻ mặt này, sao trước giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy.
Vốn suy nghĩ muốn nắm lấy cổ cậu mà mắng chửi, loại ăn cháo đá bát, nuôi ong tay áo,... Nhưng từ duy nhất thoát ra khỏi miệng tôi lại là: "Tại sao?"
Soobin khó hiểu mà nhìn tôi: "Tại sao? Tại sao không? Chính chú nói chúng ta không phải người nhà, không phải ruột thịt, đừng mong có ngày bước chân vào công ti sao? Giờ cháu tự giành lấy cho mình cái quyền đó, không được ư? Vả lại...cái cảm giác bị phản bội thế nào? Ít nhất thì chú chỉ mới trải qua một lần, còn cháu đã trải qua cả chục năm rồi đấy. Làm trâu làm ngựa cho một ông chú đồng tính biến thái, đúng là sợ muốn chết."
"Cậu biết?" Cậu biết rõ tất cả bấy lâu nay? Nhưng lại vờ như không biết? Bao nhiêu năm qua, còn có gì là thật sao?
"Có cái gì cháu không biết sao? Còn nhiều thứ chú không biết lắm. Ví dụ như chỉ cần một tối chú say xỉn, liền lấy được thông tin két sắt, mật khẩu ngân hàng, dấu vân tay của chú rồi. Nếu không vì những thứ đó, chú nghĩ tôi sẽ cam tâm mà ở lại suốt bao nhiêu năm qua sao? Bạn gái tôi nói đúng đấy, chú đúng là thứ đồng tính biến thái. Dựa vào thân thể này, cho không cũng chẳng ai thèm lấy mất. Nhưng là..."
Soobin ghé sát vào bên tai tôi, thoáng chốc, tôi thấy quang cảnh trước mắt mờ dần, trước khi ngất đi, câu nói cuối cùng tôi nghe được là:
"Cảm giác được đặt tổng tài của công ti Choi dưới thân.......Không ít đối thủ của Ngài muốn thử đâu....."
Sau đó là bóng tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ soojun / who is your daddy ?
FanfictionWho is your daddy? author : thatpersonmustbeu