09

3.2K 267 52
                                    

Liesel, người duy nhất khiến Yeonjun phải lo lắng tới mất ngủ.

Bạn gái hiện tại của Soobin tính cái gì chứ? Một chút cũng không khiến Yeonjun phải thực sự để tâm, cùng lắm là khiến hắn tức giận vì trò khiêu khích trẻ con mà thôi. Hắn biết, cô ta không có khả năng cướp đi Soobin. Bốn tháng - nhiều nhất bốn tháng - Bright sẽ cùng cô chia tay. Quyền, tiền, thế, đều cách Yeonjun cả ngàn dặm, bố mẹ cô ta gặp hắn còn phải nể nang ra mặt kia.

Nhưng Liesel thì khác.

Không những là em gái của Leviathan, con gái út của gia tộc có tiếng trong giới kinh doanh, Liesel còn thông minh, xinh đẹp, dịu dàng,...và trên hết, là mối tình đầu của Soobin. Nào ai có biết hắn đã từng sợ hãi đến mất ngủ đâu?

Soobin của hắn, đứa cháu ngoan ngoãn vâng lời của hắn, lần đầu tiên dám cãi lời hắn là vì Liesel. Lần đầu tiên hai người gặp là trong buổi tiệc cuối năm của giới thiết kế. Khi ấy Soobin mới bị mẹ để lại cho Yeonjun không lâu, chưa sắp xếp được người đáng tin để trông nom cậu, hắn đành phải mang Soobin theo. Lúc ấy, Liesel xuất hiện như nào nhỉ? Như một công chúa thiện lương xinh đẹp, váy trắng bồng bềnh, đôi mắt đen tròn ánh lên vẻ tức giận khi thấy bọn trẻ khác đang bắt nạt Soobin, còn giúp cậu thoát khỏi xấu hổ. Khi trở về, cậu bé rụt rè ít nói mà Yeonjun còn nghĩ là cậu bị mắc chứng khó giao tiếp, mạnh mẽ ngước lên nói với hắn một câu quả quyết:

"Chú, cháu sẽ cưới Liesel, chỉ có thể là Liesel."

Vậy là bao nhiêu năm theo đuổi, cuối cùng Liesel và Soobin cũng thành một đôi. Hắn chính mắt nhìn cậu thay đổi, cố gắng để có thể trở thành hiệp sĩ cho công chúa của cậu. Việc liên quan tới Yeonjun, cậu chưa từng dám không bận tâm. Soobin chỉ lỡ duy nhất một sinh nhật của hắn, đó là ngày Liesel nói với cậu cô sẽ sang Mỹ du học. Nói thế nào nhỉ? Trời đất lúc ấy như sụp đổ dưới chân Soobin, cậu đứng trước cổng nhà cô cả đêm chỉ để chờ đợi một câu trả lời. Thậm chí, nếu không bị hắn phát hiện, cậu có khi đã cùng Liesel sang Mỹ du học. Bạn gái của cậu từ trước đến nay, không phải ánh mắt cũng là khuôn mặt, đều phảng phất bóng dáng của Liesel.

Giờ đây bản gốc chắc hẳn đã sắp quay về, còn cần thứ đồ giả kia làm gì chứ.

Nếu là khi trước, Yeonjun hẳn là lo lắng muốn chết, mất bao nhiêu công sức mới tách được hai người ra, giờ tình đầu của cậu lại quay lại thì phải làm sao đây? Nhưng bây giờ, hắn mặc kệ. Làm như không phải Liesel thì sẽ đến lượt hắn vậy. Tại sao lại hợp tác với Leviathan chống lại hắn? Tại sao phải nhục nhã hắn tới mức này? Chẳng phải vì cậu phát hiện ra người giở trò khiến Liesel phải tới Mỹ du học, người khiến Soobin không tới kịp giờ tiễn cô, còn ngâm hỏng chiếc điện thoại chứa thông tin liên lạc của cậu với Liesel sao? Nhưng thôi, hắn bỏ cuộc rồi, Soobin thắng, hắn không đấu lại cậu, kể cả là âm mưu thủ đoạn hay tình cảm...

Soobin nghe xong điện thoại thì trở lại bếp, thấy Yeonjun đã ăn xong, còn đang ôm quả dưa hấu ra "nghiên cứu". Người này, đúng là hết thuốc chữa. Từ nhỏ tới lớn làm gì cũng có người làm cho, đến móng tay cũng không cần cắt. Giờ đây quả dưa hấu cũng không biết bổ, còn đợi cậu tới cắt nhỏ bỏ hạt cho hắn như trước sao? Đừng có nằm mơ, thử đoán xem bây giờ, ai là người có quyền nào?

Yeonjun thấy Soobin quay lại sắc mặt không vui, liền bỏ suy nghĩ vẫy vẫy cậu tới giúp hắn ăn tráng miệng. Cùng lắm thì hắn tự làm, bổ dưa không thể khó bằng đánh đá bóng, đánh goft, lướt ván, cưỡi ngựa bắn cung đâu. Những thứ ấy đối với hắn chỉ là trò đơn giản, một quả dưa hấu đòi làm khó hắn.

Mới cầm dao chuẩn bị "xử gọn" quả dưa, một bàn tay đã nhanh chóng giật con dao khỏi tay hắn. Soobin cau mày mà nhìn Yeonjun, tức giận quát: "Ra sofa ngồi, chú đừng làm bẩn nhà tôi." Được lắm, đây là nhà cậu rồi đúng không? Vậy thì hắn ra sofa xem TV, làm như không ăn được nó thì hắn sẽ chết ấy. Không được bao lâu, Soobin bê một đĩa dưa đã được cắt sẵn, còn tách không còn một hạt nào ra đặt trước mặt Yeonjun. Đúng lúc hắn định dùng dĩa xiên một miếng, Soobin liền kéo ngay đĩa dưa lại.

"Cầu tôi. Tôi đây là phục vụ không công cho chú sao? Còn coi đó là điều đương nhiên? Biết rõ bản thân không làm được còn cố tình cầm dao trước mặt tôi."

Soobin thách thức mà nhìn hắn. Tuy nhiên, Yeonjun nhịn đủ rồi, không ăn thì không ăn:

"Cậu mới không được." Nói rồi nâng eo đi về phía phòng ngủ, tưởng hắn hiếm lạ? Nhưng vừa đứng lên đã bị Soobin kéo vào lòng, Yeonjun bị bất ngờ mà ngã ngồi trên đùi cậu, eo nhanh chóng bị hai tay siết lấy. Cằm Soobin dựa vào vai hắn, trước mặt là đĩa dưa hấu mê người. Chưa kịp tức giận mắng cậu, Soobin đã quay sang nói vào tai yeonjun: "Chú nói ai không được? Hiện tại, tôi liền "được" cho chú xem."

Nói rồi hai tay nhanh chóng luồn vào trong áo Yeonjun, hết xoa nắn rồi lại tại cái eo mềm dẻo của hắn nhéo một cái. Yeonjun vốn đang mở miệng ra định chửi mắng đã bị Soobin cầm một xiên hoa quả đưa tới trước mặt, tay còn lại vẫn không ngừng "di động" khắp thân Yeonjun.

"Thế nào? Dưa ngon như vậy không ăn sao? Đại thiếu gia chỉ muốn hành hạ người khác thôi đúng không? Bắt người ta hầu hạ đến tận miệng rồi lại không ăn. Chú à, vậy là bắt nạt trẻ con rồi, cháu đau lòng muốn khóc luôn mất."

Yeonjun trong lòng nổi bão, Soobin một câu cũng muốn khiêu khích hắn. Cái gì mà hành hạ người khác, cái gì mà bắt nạt trẻ con??? Đêm qua...khụ khụ...một lần hai lần hay ba lần...hắn còn không đếm nổi.

"Có đứa trẻ nào đè chú nó cả một đêm không? Khắp người đều là vết đỏ đỏ hồng hồng. Trẻ con gì chứ, phải là chó con mới đúng. Cắn loạn cả lên."

Soobin nghe xong liền bật cười, còn không ngừng dụi dụi vào vai hắn. Thân thể này cậu đã chịu cảnh "nhìn được không ăn được" từ lâu, sớm đã nhịn đến phát điên rồi. Nào có ai biết mỗi lần phải đấm lưng bóp eo cho hắn, nhìn người này dễ chịu đến híp cả mắt, thi thoảng còn rên một câu khiến cậu sớm run hết cả tay. Chỉ muốn lật người trước mặt lại, hết hôn hôn hôn rồi lại làm làm làm, khiến cho Yeonjun chỉ có thể ấm ức dùng đôi mắt trong veo ầng ậc nước nhìn cậu cầu cậu. Giờ đây đã như mong ước của cậu, còn muốn cậu nhịn?

Soobin không nói nữa mà dùng dĩa đút Yeonjun ăn dưa. Yeonjun cũng chán chẳng muốn nói, rất phối hợp mà há miệng ăn những miếng dưa được đưa tới. Được phục vụ tận răng, ngu gì mà không ăn?

"No rồi?" Soobin nhìn hắn vẻ mặt thoả mãn mà ăn nốt miếng cuối cùng.

"No rồi, ăn no xong thật buồn ngủ, thả ra để chú vào phòng ngủ tiếp, mệt muốn chết."

Soobin lại cười cười mà hôn má con người lười biếng này hai cái rõ kêu. Lại xoay Yeonjun lại mặt đối mặt với cậu rồi đỡ hai mông căng tròn của hắn đứng lên. Yeonjun sợ ngã, hai chân theo bản năng vô thức mà quấn chặt lấy Soobin, hai tay vòng qua cổ cậu. Soobin hai mắt long lanh làm vẻ đáng thương:

"Chú, cháu rất đói. Làm sao bây giờ?"

"Muốn ăn gì liền cút đi ăn, thả người xuống rồi biến khỏi tầm mắt ta."

Soobin nhìn người trước mắt tức tới xù lông liền không nhịn được mà thơm lấy hai cái nữa. Vừa ôm Yeonjun vào phòng ngủ vừa than thở:

"Nhưng mà...bây giờ cháu chỉ muốn ăn thịt mèo mà thôi. Vừa hay ở đây có một con thật to, còn thơm ngon dọn sẵn. Không ăn, đúng là phí của rồi." Nói xong còn cắn môi hắn một ngụm.

"Mi là chó hả, còn muốn cắn chú mình, đừng tưởng bản thân hiện tại....ưm....liền ngang ngược...a...chỗ đó không được..."

/ soojun / who is your daddy ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ