Nước ấm nhanh chóng chảy khắp toàn thân khiến Yeonjun giảm bớt áp lực mà rên khẽ, vừa đau đớn vừa thoải mái, dáng người không nhỏ giờ lại vô lực ngã vào thân thể của Soobin, lung tung quơ tay như muốn bắt lấy cái gì.
"Choi Yeonjun chẳng phải là tay chơi khét tiếng, nói hai ba câu liền muốn đem người lên giường, diễn viên mới nổi nào cũng phải ngủ qua một lần hay sao? Chú à, chú nhìn lại xem bản thân đang là dáng vẻ gì đây?"
Bởi vì lúc trước ánh sáng xung quanh vừa mờ vừa tối, Soobin nhìn không rõ dáng người Yeonjun, chỉ dựa vào tay để ôm lấy vòng eo không có chút sẹo. Vào lúc này, ánh sáng nhà tắm cùng làn nước ấm áp làm nổi bật da thịt trơn bóng trắng nõn của Yeonjun, dưới ngọn đèn tản ra một màu đỏ ửng mê người, đặc biệt là đường cong mượt mà hoàn mỹ, tinh tế đến kinh ngạc, quả là đại thiếu gia được chăm chút từ bé, đã gần 30 tuổi, lại có mùi hương ngọt ngào như thiếu niên ngây ngô thẹn thùng, chỗ nào cũng lộ ra một cỗ mị hoặc liêu hồn đoạt phách.
Đôi mắt nhắm chặt, lông mi cong dài khẽ run, cái mũi cao tinh xảo hơi hồng hồng, đôi môi đầy đặn hiện ra ánh sáng tiên diễn mềm mại, hơi hơi hé ra, lộ ra hai chiếc răng trắng noãn.
Mũi nóng lên, Soobin vội vàng cúi đầu. Cậu thấy máu mũi mình chảy xuống nhưng không hề biến sắc, thậm chí còn nhếch môi cười như trẻ con phát hiện ra món đồ chơi mới lạ, bỏ đi vẻ lo lắng, tâm tình thoải mái mà nở nụ cười.
"Lúc nào cũng đem thân thể này đi lừa người, ..."
Soobin vừa lầm bầm vừa cởi quần áo của mình, ôm Yeonjun thần chí không rõ vào lòng, động tác ôn nhu cẩn thận giống như đối xử với báu vật.
Cứ như vậy, dưới tình huống không chút ý thức, Yeonjun một lần nữa bị Soobin "quang minh chính đại" xâm phạm...
Sau khi xong việc, Soobin thân tâm sung sướng, ôm Yeonjun nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp, ngửi mùi thơm cơ thể nhẹ nhàng từ người nọ, thoải mái dễ chịu mà ngủ cả một đêm.
Khi Yeonjun tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau.
Đầu đau, mông đau, eo như muốn đứt ra, cổ họng còn có chút khàn khàn, cả người không chỗ nào không ê ẩm. Tuy vậy nhưng cả người đều sạch sẽ thơm mùi sữa tắm, ga trải giường cũng đã được thay mới. Nghĩ lại chuyện xảy ra tối qua, Yeonjun lại cảm thấy tức giận, chó con ngoan ngoãn hắn nuôi bao nhiêu năm nay, thực sự dám quay lại cắn hắn một nhát. Hơn nữa còn suýt đem hắn đem tặng cho tên Leviathan kia. Dù không thành công, nhưng cuối cùng cậu vẫn dám đem hắn đặt dưới thân nhục nhã hết lần này tới lần khác. Lại còn sỉ nhục tình cảm của hắn, gọi hắn là thứ biến thái ghê tớm...
Tức giận tốn calo, lại vì cả đêm trước "vận động" hơi quá sức, Yeonjun vừa tỉnh không lâu liền thấy đói, theo thói quen xuống bếp tìm đồ ăn. Tuy là bị Soobin tạm cướp mất, nhưng đây vẫn là nhà của hắn nha. Thích làm gì thì làm. Có điều, trước đây đồ ăn đều là do Soobin chuẩn bị cho hắn chu đáo đầy đủ, còn bây giờ... Yeonjun còn đang cắm cúi nghiên cứu vài thứ tìm được trong tủ lạnh, liền nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là tiếng chân của Soobin. Rất nhanh sau đó, một vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy eo Yeonjun, cằm dựa vào vai hắn.
"Thiếu gia Yeonjun đây là muốn chứng minh bản thân lên được phòng khách, xuống được phòng bếp sao? Không được đâu, sinh nhật 16 tuổi của tôi chú làm cháy phòng bếp một lần là đủ rồi. Hay là...đặt chú lên bàn này, trực tiếp ă-n luôn...?"
"Cút"
Yeonjun tức giận mà đẩy Soobin ra đằng sau, quay lại muốn cho cậu một cái bạt tai. Cứ nhớ lại phản bội nhục nhã ngày hôm qua, Yeonjun lại hận không thể đem cậu ra băm thành mấy mảnh. Không ngờ tay vừa giơ lên đã bị mạnh mẽ giữ lại.
"Giờ thì mặt tôi không phải muốn đánh là đánh đâu. Tối nay tôi còn có hẹn gặp mặt với gia đình người yêu đấy. Chú đừng làm tôi mất mặt thế chứ. Sáng nay còn vừa đưa cô đi mua sắm cho buổi tối. Đừng làm tôi tức giận thêm nữa, vẫn thực sự nghĩ mình còn là thiếu gia, tổng tài Choi Yeonjun thật sao?" Soobin thâm trầm mà liếc hắn, còn cười khẩy một cái rồi hất tay Yeonjun ra, lên lầu thay đồ.
Tối qua còn cùng hắn triền miên, sáng hôm sau đã vội vàng đưa đón bạn gái. Soobin coi hắn là thứ gì đây? Muốn trả thù hắn bằng cách này, quả đúng hả giận...Yeonjun cay đắng nghĩ rồi lại tự cười nhạo bản thân. Phải rồi, hắn tự nghĩ mình là ai chứ, một ông chú chẳng ruột thịt thân thích, lại còn sai hắn làm tất cả công việc nội trợ tầm thường. Soobin hẳn là muốn hắn trải nghiệm cảm giác ấy....
Soobin thay xong đồ liền ra xe lấy thứ gì đó, quay lại bày ra trên bàn. Mái tóc vuốt keo cẩn thận giờ được thả tự do, tuỳ tiện mà buông xuống gương mặt Soobin. Cậu đổi chiếc áo phông tie dye yêu thích, cả người lại toát ra vẻ thiếu niên ngây thơ nghịch ngợm.
"Chú, nãy cháu đi ngang qua tiệm bò xào húng quế mà chú thích nhất, liền mua cho chú mấy phần. Còn có cả nước lựu đỏ ép cùng cheese cake ở quán hôm nọ nữa. Chú đói chưa ạ, cháu đi hâm nóng lại đồ cho chú nhé." Mặt Soobin lại lộ vẻ ân cần rụt rè như trước. Song sau khi biết tất cả sự thật, vẻ mặt này lại khiến Yeonjun buồn nôn. Diễn vở kịch này đến đúng là hay, chỉ có một khán giả là hắn, lại đem kịch bản "thiếu niên đơn thuần ngây ngô" này diễn đến thuần thục.
"Bớt buồn nôn đi, giải Oscar đáng lẽ phải trao cho cậu chứ nhỉ. Vai vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát, khốn nạn đúng là diễn như không diễn."
Soobin còn chưa kịp phản bác thì điện thoại lại rung, Soobin sắc mặt thay đổi, còn vội vàng đi chỗ khác nghe máy, để lại một mình Yeonjun trong bếp.
Chỉ là Yeonjun đã kịp nhìn lướt qua cái tên hiện trên màn hình điện thoại cậu.
Tình cũ không rủ cũng tới.