14

3.1K 257 21
                                    

"Thử nốt cái này, rồi cậu chốt đi. Không biết tôi đã làm gì sai để nhận lại báo ứng size tay cùng cỡ với người cậu thích chứ? Cũng không hiểu cậu từ đâu ra kiếm được tất cả thông tin của người kia. Thật là tiểu thư Liesel thích gì làm nấy, vì nhìn trúng một người mà đang du học Châu Âu cũng dám trốn về theo người ta, còn định tự cầu hôn? Giá đem xào thịt bò hết rồi sao?" Soobin mệt mỏi mà từ từ rút chiếc nhẫn ra ngón tay đáng thương của cậu.

"Aaa cậu không thấy Maew rất đẹp trai ư? Dáng người ấy đôi chân ấy chiếc mũi thẳng xuyên một phát vào tim mình luôn. Đã thế còn quản lí cả một gia tộc bên Đức nữa chứ. Cũng không biết lần này cậu ấy về Thái Lan làm gì, nhưng tớ nhất định phải thu phục được cậu ấy. Còn nữa, xem ai đang chê tớ mất giá kìa, chẳng phải là Choi Soobin bắt ép người ta cùng diễn vai tình nhân sao? Chẳng phải chỉ vì để chú cậu nhìn cậu nhiều hơn một chút, cậu cái gì cũng dám làm à? Đừng để tớ kể cho chú cậu tối hôm đó thực chất là cậu giả vờ thất tình say xỉn để hôn..."

"Im lặng. Cậu có còn muốn cầu hôn Maew không? Có thì im lặng, cậu dám hé với Yeonjun nửa lời, tôi liền nói với anh cậu tống cậu về Mỹ."

Soobin lạnh lùng nhìn Liesel, mất kiên nhẫn mà đẩy trả hết nhẫn đã thử.

"Còn nữa, tôi về trước, chú đang đợi tôi ở nhà. Mấy thứ thiết kế tầm thường này cũng không xứng với chú, may là tôi đã đặt sẵn. Để xem tôi cùng cậu, ai sẽ thành công trước?"

Nói xong cũng không để ý Liesel hô to gọi nhỏ ở đằng sau, một mạch quay lưng đi về. Để cậu bớt chút thời gian quý báu ở cùng chú để đi làm trò nhàm chán này đã là nể mặt Liesel lắm rồi. Phải về sớm mua bánh cho chú, tiệm bánh kia đóng cửa cũng rất sớm. Nghĩ đến cảnh người kia lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng hời hợt, khi làm việc vừa nghiêm túc vừa kĩ tính, khiến cấp dưới sợ hãi không thôi, vậy mà ra khỏi công ti lại trở thành tay chơi không quán bar nào không quen mặt, còn không ngủ cùng một người tới hai lần. Tuy là niềm ao ước của bao người, nhưng cũng chưa có một ai từng được hắn mang về nhà, trong mắt hắn họ đều chỉ là một thú vui mà thôi.

Con người bạc tình đầy mâu thuẫn như thế, cậu đáng lẽ phải tránh xa mới phải. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy hắn khoác lên mình vẻ thiếu gia cao quý, tổng tài nghiêm túc như thế, Soobin chỉ hận không thể đè hắn xuống, khiến hắn trở nên thật nhỏ bé yếu ớt, chỉ có thể nhìn cậu cầu cậu, môi hắn chỉ có thể gọi tên cậu,...A, không nghĩ nữa...nghĩ nhiều quá liền...Thôi bỏ đi, phải mau về với chú, cũng không biết giờ hắn đang làm gì.

Háo hức trở về với túi bánh trên tay, chào đón Soobin chỉ là một căn nhà trống rỗng vắng ngắt. Vốn còn tưởng Yeonjun chỉ là đã ngủ, cậu mới lặng lẽ đến bên phòng hắn. Tới tận khi lục tung cả căn nhà đều không thấy bóng dáng người kia, Soobin mới thực sự sợ hãi, ngay lập tức bấm máy gọi cho Yeonjun . Thế nhưng mặc kệ cậu có cố gắng như thế nào, đều không thể liên lạc được. Soobin phát điên mà vò đầu bứt tóc rồi lại thất thần, tự cười nhạo mình, đúng là đến tận lúc này, Yeonjun vẫn luôn thắng.

Lần nào cũng như thế, cho dù cậu có cố gắng như thế nào, Yeonjun cũng không để cậu vào mắt. Chỉ để hắn nhìn cậu nhiều hơn một chút, mà việc gì Soobin cũng dám làm, kể cả là hẹn hò với Liesel, kể cả cướp công ti của hắn, kể cả doạ sẽ tặng hắn cho Leviathan,...

/ soojun / who is your daddy ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ