Chương 63: CON ĐƯỜNG VỀ KINH

204 9 0
                                    

Chương 63: CON ĐƯỜNG VỀ KINH

Editor: KEN

Beta: HUỲNH


"Lan Thanh, ta còn thiếu một hoàng hậu." Tiêu Quân Mặc lặp lại rõ ràng một lần nữa, ôm y ngồi lên đùi hắn, hai tay vòng lại ôm, không để y trốn thoát.

"Vậy... Ngươi thú một người không được rồi sao..." Tô Lan Thanh giật giật thân thể, phi thường xấu hổ.

"Chính là ta muốn thú, nhưng người nọ còn chưa đáp ứng ta a." Tiêu Quân Mặc nhẫn cười, tay ôm bên hông người trong ngực, nhẹ nhàng xoa xoa, hắn cúi đầu ngậm vành tai mềm mại của Tô Lan Thanh, chăm chú nhìn song mâu của y, trịnh trọng mà nói: "Tô Lan Thanh, Tiêu Quân Mặc ta, thiên tử Bắc Địch, chỉ muốn nhất sinh nhất thế chỉ hai người, ưu điểm của hắn không nhiều lắm, nhưng sẽ đau vì ngươi, hắn sẽ cả đời chiếu cố ngươi, đối với ngươi bất ly bất khí*, như vậy, ngươi có nguyện ý làm hoàng hậu của hắn không?"

*không rời không bỏ

Tô Lan Thanh nghẹn lời, mở miệng nhưng cái gì cũng nói không nên lời, sương mù mỏng manh tại trong con ngươi đang lan dần ra, hốc mắt y cụp xuống, thật lâu sau, Tô Lan Thanh nắm chặt tay Tiêu Quân Mặc, vùi đầu vào lồng ngực rộng ấm áp của hắn, nói không ra tiếng chỉ nhẹ gật đầu.

"Nói như vậy, ngươi đáp ứng?" Tiêu Quân Mặc vui vẻ trong lòng, nhếch môi cười rộ lên: "Trở về trị khỏi chân của ngươi, chúng ta liền thành thân!"

"Được." Tô Lan Thanh đáp lại, ngẩng đầu nhìn con ngươi tràn đầy vui sướng của Tiêu Quân Mặc, chủ động nhướng người lên hôn khóe môi hắn, lại giật giật thân thể muốn đổi tư thế.

Tiêu Quân Mặc nuốt ực một cái, người thương ở trong ngực xoay đến xoay đi, hắn không phải là thánh nhân, sao lại không có phản ứng? Hạ thân không tự giác mà chống lên một cái lều, hắn bắt lấy tay Tô Lan Thanh, đặt lên chỗ nóng bỏng đó, thanh âm ám ách mà trầm thấp: "Lan Thanh, ngươi trêu chọc ta nên phải phụ trách, có được hay không?"

Tô Lan Thanh sửng sốt, hậu tri hậu giác cảm nhận được hạ thân của Tiêu Quân Mặc biến hóa, y hắng giọng một cái, ra vẻ che dấu mà ho khan vài tiếng, nhỏ giọng than thở: "Sói háo sắc."

"Ta chỉ háo sắc một mình ngươi!" Tiêu Quân Mặc cao giọng cười to, ôm người trong ngực bước nhanh đến bên giường, thổi tắt nến, lại ra lệnh binh lính thủ vệ bên ngoài cách xa ra chút, hắn không thể chờ được mà lên giường, cúi người chống hai tay ở hai bên người Tô Lan Thanh, chăm chú nhìn y thật lâu, trịnh trọng ôn nhu hôn xuống.

Bị phiên hồng lãng, giấu đi một phòng cảnh xuân.

Tô Lan Thanh mở hai mắt, phát giác đã là sáng sớm, người bên cạnh không biết đã đi đâu, y giật giật thân thể, phía sau nơi nào đó lập tức truyền đến cảm giác đau đớn khó nói thành lời, trong đầu hồi tưởng lại chuyện tối hôm qua cùng với Tiêu Quân Mặc, hai má Tô Lan Thanh nổi lên vệt hồng, có chút quẫn bách.

Tiêu Quân Mặc từ ngoài trướng tiến vào, bưng hai chén cháo hoa cùng điểm tâm sáng, hắn nhìn thấy Tô Lan Thanh trên giường đang nhìn hắn, liền cười nói: "Tỉnh rồi? Vừa lúc, đứng lên ăn sáng a."

[X] Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhất ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ