Chương 17: Tự nguyện thỉnh chiến

405 14 1
                                    

Chương 17: Tự nguyện thỉnh chiến

Edit: Raizel

Beta: Linh Lê


Ban đêm gió lạnh thổi, âm thanh không ngừng vang bên tai, bên trong quân doanh, Tiêu Quân Mặc ngửa đầu nhìn trăng sáng trên cao, ngắm trăng trong quan doanh hoàn toàn khác với trong hoàng thành, nhất là kết hợp với tiếng bước chân binh sĩ tuần tra lại càng là một loại tâm tình khác. Phản ứng vừa nãy của Lan Thanh đều rơi vào trong mắt hắn, y rõ ràng muốn đẩy hắn ra nhưng lại không làm như vậy, đây có phải nghĩa là trong lòng y đã không còn chán ghét hắn nữa rồi không?

Từ trong trướng đi ra, Tô Lan Thanh thấy Tiêu Quân Mặc ngồi ở xa xa, ánh mắt phức tạp, tiếp đó đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói: "Không còn sớm nữa, Điện hạ vì sao còn chưa hồi cung?"

Bởi vì ngươi còn ở đây chứ sao, Tiêu Quân Mặc tự nhẩm trong lòng, vết thương trên lưng đã khỏi hẳn, hắn không còn cơ hội để Lan Thanh ở lại bên cạnh, chỉ có thể tự mình chạy đến tìm y.

"Đêm này thần dự định ở lại trong quân doanh, Điện hạ vẫn nên sớm hồi cung đi." Giống như biết trước tâm tư của Tiêu Quân Mặc, Tô Lan Thanh thở dài, xoay người muốn rời đi, đi đến bên ngoài nơi ở, mắt thấy Tiêu Quân Mặc cũng tiến vào theo, giở trò trên giường của hắn không chịu đi, y bỗng dưng không còn gì để nói (cạn lời).

"Điện hạ..." Tô Lan Thanh muốn thỉnh hắn rời đi.

"Không cần nhiều lời, đêm nay ta ngủ lại đây với ngươi." Tiêu Quân Mặc ngồi ở trên giường, xung quanh tràn ngập hương vị quen thuộc, xem ra nơi của y vẫn tốt hơn cung điện lạnh băng kia của mình, quan trọng nhất là, Lan Thanh ở đây, nếu đêm nay y không đi, vậy thì hắn cũng không hồi cung.

"Không được." Tô Lan Thanh nghiêm túc cự tuyệt, thấy Tiêu Quân Mặc không có ý muốn thỏa hiệp liền xoay người đi ra ngoài: "Nếu đã vậy, Điện hạ người nghỉ ngơi sớm đi, ta tới trướng khác ngủ."

"Chậm đã!" Tiêu Quân Mặc đã xem qua quân doanh, đương nhiên là biết không hề thừa lều trại, Lan Thanh thà tình nguyện ngủ cùng người khác cũng không cũng muốn chung một chỗ với hắn? Tiêu Quân Mặc đi nhanh qua chặn ngang ôm Lan Thanh tiến về phía giường, cúi đầu đối mặt với hai mắt kinh ngạc của y.

Ánh mắt hai người đối diện, Tô Lan Thanh thấy được trong mắt Tiêu Quân Mặc là bờ tóc rối bời của mình, trong đôi mắt thâm thúy kia của hắn phản chiếu ảnh ngược sững sờ cùng bối rối của y, tai Tô Lan Thanh đỏ ửng, hô hấp rối loạn.

"Điện hạ thỉnh tự trọng." Giây lát, Tô Lan Thanh đẩy Tiêu Quân Mặc ra, quay đầu không nhìn hắn nữa, ngực đập thình thịch rộn rã, giống như sắp nhảy ra khỏi miệng.

Tiêu Quân Mặc bị hắn đẩy sang một bên, nhìn hắn thật lâu rồi mới đứng dậy đi ra ngoài, cầm lấy một vò rượu ngồi cách đó không xa uống một mình, Tô Lan Thanh xốc màn chướng lên, muốn bước ra, nhưng dưới chân lại như có chì, nặng nề bất kham, cuối cùng vẫn là quay trở lại trên giường một mình nghỉ tạm, nhưng tâm trạng trĩu nặng khó lòng yên giấc.

Có lẽ bởi vì Tiêu Quân Mặc từng cứu mạng hắn, Tô Lan Thanh không còn sự chán ghét như lúc vừa mới trọng sinh, có lẽ là vì lời thể của Tiêu Quân Mặc rằng kiếp này sẽ dốc hết lòng mà đối xử tốt với y, những ôn nhu của hắn đối với y không phải là y không nhìn thấy, nhưng mà y không muốn một lần nữa nếm trải tư vị lo được lo mất, chiếm không được lại sợ sẽ mất đi hắn, y chịu không nổi.

[X] Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhất ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ