Chương 48: Thất hồn lạc phách

211 12 0
                                    

Chương 48: Thất hồn lạc phách

Edit: Raizel

Beta: Huỳnh


Ban đêm vắng người, trong điện yên tĩnh không có chút âm thanh nào, Thái Hòa đế ngồi ở bên giường, cúi đầu ngưng mắt nhìn khuôn mặt dịu hiền đang ngủ của hoàng hậu, ánh mắt vẫn luôn dịu dàng chưa từng thay đổi.

Người trên giường kêu nhẹ lên một tiếng, hai mắt cũng từ từ mở ra, hoàng hậu nâng mắt nhìn Thái Hòa đế, bên môi khẽ cong lên thành một nụ cười, bệnh nhiều ngày như vậy rồi nhưng đến hôm nay nàng mới có thể cảm thấy cơ thể thoải mái nhẹ nhàng, giống như không hề có bệnh, nàng tự biết bản thân đã không còn nhiều thời gian nữa rồi, những lời nên nói cũng phải nói ra hết thôi.

Nàng chậm rãi dựa vào lồng ngực Thái Hòa đế, nắm lấy tay hắn áp lên má mình, dịu dàng hỏi: "Cảnh Hằng, người còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau là ở đâu không?"

Cảnh Hằng là tên tự của Thái Hòa đế.

Thái Hòa đế ôm chặt lấy nàng, gật đầu thật mạnh, làm sao mà hắn không nhớ cơ chứ? Lần đầu hắn gặp Uyển Oánh là khi hắn vẫn còn là Thái Tử Bắc Địch, còn nàng là đích nữ của lão thừa tướng, lần đầu hai người gặp gỡ là ở phủ thừa tướng, lần đầu gặp mặt nhưng đã để lại cảm tình sâu sắc cho nhau.

Đến lần gặp sau thì hai người cứ vậy phát sinh tình cảm, đến tuổi thành hôn, phụ hoàng hắn lập tức ban hôn cho hai người, rồi vào một ngày trời quang ít mây kia, hắn chính thức đón người con gái dịu dàng vào cửa.

Nháy mắt đã bao năm trôi qua, bọn họ đều không còn trẻ nữa rồi nhưng tình cảm vẫn tốt như ngày nào, tuy rằng hắn là hoàng đế, phải khai chi tán diệp, phải cưới một ít phụ nữ khác vào để mở rộng hậu cung nhưng người có mắt đều có thể nhìn ra được người mà hắn sủng ái chỉ có duy nhất vị hoàng hậu hiền thục này. Uyển Oánh của hắn cũng chẳng tranh sủng cùng người khác, chỉ yên lặng mà chia sẻ buồn lo cùng hắn, hắn nghĩ, cả đời này cũng sẽ chẳng gặp được bất kỳ người phụ nữ nào như thế.

"Cảnh Hằng, lần đầu chúng ta gặp mặt, hà bao(*) mà ta tặng chàng chàng còn giữ không?" Hoàng hậu mở to hai mắt mơ màng, ý cười cũng dịu dàng vô cùng: "Nếu kiếp sau chàng có thể gặp được ta, nhất định phải lập tức nhận ra ta, được không?"

(*)荷包 (hà bao): một loại túi nhỏ dùng để đựng mấy thứ linh tinh, cũng có thể là để đựng tiền

Ngón tay Thái Hòa đế trở lên cứng đờ, lập tức hắn hiểu ra tại sao hôm nay tinh thần của nàng lại tốt đến vậy, có thể nói được nhiều như vậy, hắn cứ tưởng bệnh của nàng đã tốt hơn rồi, nhưng lại không ngờ rằng, đây chỉ là hồi quang phản chiếu(*), đây không phải là nàng đang muốn nói di ngôn của mình hay sao? Thái Hòa đế lòng đau như cắt, nức nở nói: "Trẫm đều nhớ, chỉ cần nàng khỏe lại."

(*) Hồi quang phản chiếu: Một người bệnh nặng, hoạt động sống cơ thể suy yếu bỗng bất ngờ trở nên hồi tỉnh, minh mẫn, cười nói hoạt bát, ăn uống khỏe mạnh một cách kỳ lạ trước khi qua đời.

Nụ cười của hoàng hậu dần ảm đạm đi, chỉ sợ là nàng không tốt được, thân thể nàng thế nào tự nàng biết, chỉ sợ hôm nay đột nhiên có sức mở miệng thế này cũng chẳng phải chuyện tốt gì, nàng cười khổ, nắm chặt lấy tay hắn: "Cảnh Hằng, chàng đồng ý với ta."

[X] Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhất ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ