Chương 65: DANH Y MẠC NHO

174 11 0
                                    

Chương 65: DANH Y MẠC NHO

Editor: RAIZEL

Beta: ROSALINE


Sáng sớm, cung nhân lặng lẽ tiến vào, ánh nến mập mờ như đang nhắc nhở Tiêu Quân Mặc nên thức dậy vào triều, hắn mở hai mắt, ngón tay đặt lên môi ra hiệu cho bọn họ tay chân nhẹ nhàng, tránh đánh thức Tô Lan Thanh.

"Ưm.." Tô Lan Thanh mơ màng tỉnh lại, mí mắt khẽ khẽ.

"Khiến người thức giấc sao?" Tiêu Quân Mặc trở lại, cho tất cả cung nhân lui ra ngoài, hắn cúi đầu đặt một nụ hôn lên đôi môi của Tô Lan Thanh, tay phải đồng thời vuốt ve gò má của y: "Ngủ thêm chút đi, đợi lát nữa tan triều chúng ta cùng nhau ăn sáng."

"Được." Tô Lan Thanh nhắm mắt lại ngủ tiếp, nhưng sau khi Tiêu Quân Mặc đi thì y không làm sao ngủ tiếp được nữa, nằm trên giường một lát, Tô Lan Thanh chống người ngồi dậy, sai Như Nguyệt mang đến cho mình một quyển sách rồi tựa đầu vào thành giường nghiêm túc đọc.

Chẳng biết đã qua bao lâu, đột nhiên trước mắt xuất hiện một chiếc bóng, Tô Lan Thanh ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước mặt, hắn đã thay triều phục ra, ngồi xuống bên giường rồi dật lấy quyền sách mà y đang đọc, cười nói: "Thủy kinh chú? Lan Thanh thích xem thứ này sao?"

"Ừ, rảnh rỗi nên đọc một ít về thiên văn địa lý, cũng rất thú vị." Tô Lan Thanh trả lời.

Tiêu Quân Mặc gật đầu rồi để cung nhân đưa đồ ăn lên, cháo nóng cùng những đĩa thức ăn nhỏ tỏa ra khói trắng lượn lờ, Tiêu Quân Mặc múc một chút cháo nóng đặc sệt lên nếm thử, lại cẩn thận dặn người trên giường ăn chậm một chút, ăn xong rồi còn phải uống thuốc nữa.

Sau khi ăn sáng xong thì vừa đúng lúc ngự y tới đưa thuốc, Tô Lan Thanh nhận lấy bát thuốc rồi uống một hơi cạn sạch, trong miệng vẫn còn lưu lại dư vị đắng chát, y buông bát thuốc xuống, suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng hỏi: "Khương ngự y, uống thuốc này có thể chữa khỏi cho chân của ta sao?"

Tiêu Quân Mặc nghe vậy cũng nhìn qua.

"Cái này..." Khương ngự y sửng sốt, sắc mặt trở nên rối rắm, khóe miệng giật giật vài cái nhưng lại chẳng nói được gì.

"Sao không trả lời?" Tiêu Quân Mặc nhíu này, sắc mặt trầm xuống.

"Hoàng... hoàng thượng..." Khương ngự y cúi đầu giống như lấy quyết tâm, sau đó quỳ phịch xuống đất nói: "Xin hoàng thượng thứ tội, chúng thần vô năng, thực sự không thể chữa trị được cho chân của Tô tướng quân, xin hoàng thượng tha mạng!" Hắn vừa quỳ thì những ngự y phía sau cũng liên tiếp quỳ xuống theo, tiếng cầu xin tha mạng cũng liên tục vang lên trong điện.

Trong lòng Tô Lan Thanh trở lên lạnh lẽo, hạ mắt không nói gì, y biết sẽ như vậy, sợ là từ nay về sau y không thể đứng lên được nữa rồi. Y còn mong chờ điều gì đây chứ?

"Một lũ phế vật! Người đâu, lôi tất cả xuống chém!" Tiêu Quân Mặc tức giận đứng phắt dậy, trong mắt lửa giận phừng phừng, hắn cùng Lan Thanh ôm kỳ vọng lớn như vậy mà dùng một hai câu 'chúng thần vô năng' nhẹ nhàng là coi như xong ư?!

[X] Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhất ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ