Chương 67: BI TỪ TÂM

228 13 1
                                    

Chương 67: BI TỪ TÂM

Editor: KEN

Beta: MARSELYNNE


Ngày vội vàng qua đi, bảy ngày ngắn ngủn nháy mắt trôi qua, càng tới gần ngày công bố kết quả, tâm tình Tiêu Quân Mặc cùng Tô Lan Thanh càng khẩn trương theo.

Sáng sớm Mạc Nho mang hòm thuốc tới, lấy ngân châm ra châm cứu cho Tô Lan Thanh như thường ngày, giây lát sau, hắn đứng dậy đi ra ngoài, để lại không gian cho hai người.

"Lan Thanh, chớ khẩn trương, nhất định sẽ tốt thôi." Tiêu Quân Mặc lặp lại một lần, không biết đang an ủi Tô Lan Thanh hay đang an ủi bản thân hắn.

Tô Lan Thanh nắm chặt tay hắn, trên đùi dần trở nên đau đớn, cho dù đã qua nhiều ngày như vậy, y vẫn vô pháp thích ứng với cái đau tận xương cốt này, trán chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, chỉ trong chốc lát, y giống như mới từ hồ nước lạnh đi lên.

Hai canh giờ trôi qua rất nhanh, Mạc Nho đúng giờ mà từ ngoài cửa bước vào, hắn đứng trước giường, quét mắt nhìn hai người trên giường với cạnh giường, trầm giọng hỏi: "Chuẩn bị tốt chưa?"

Tô Lan Thanh cùng Tiêu Quân Mặc liếc nhau, gật đầu thật mạnh, thành bại chỉ ở giây phút này, sau này có thể đứng lên hay không, chỉ chờ lúc này!

Mạc Nho tay chân nhanh nhẹn rút những ngân châm từ chân Tô Lan Thanh xuống, thử chạm vào hai chân y, hỏi: "Ta làm như này có cảm nhận được gì không?"

Tô Lan Thanh cúi đầu nhìn chân mình, Mạc Nho nhẹ tay xoa, tuy rằng rất nhẹ, nhưng vẫn cảm nhận được một chút, y mừng rỡ gật đầu, đã có cảm giác, chẳng lẽ...

"Tốt, vậy ngươi đứng lên nhìn xem." Mạc Nho lui về phía sau một bước, nếu có thể bước đi thì chứng tỏ xương đã lành, sau đó chỉ cần chăm sóc tốt thì không lâu sau có thể hoàn toàn khôi phục.

Tô Lan Thanh ngẩng đầu nhìn Tiêu Quân Mặc, xốc đệm chăn ra, chống mép giường chậm rãi đứng lên, hai chân truyền đến cảm giác đau đớn rất nhỏ, y lờ đi, động tác của Tô Lan Thanh rất chậm, y vịn cột giường, đỡ thân thể từ từ đứng lên, chỉ là một động tác đứng lên đã khiến trán y chảy đầy mồ hôi, thật lâu sau, Tô Lan Thanh đứng thẳng thân thể, vững vàng đứng bên giường, y vui sướng nhìn về phía Tiêu Quân Mặc và Mạc Nho, không quan tâm đau đớn trên đùi.

Tiêu Quân Mặc kiềm chế đáy lòng mừng như điên, nắm chặt nắm đấm, hắn hít sâu một hơi, thanh âm áp lực từ yết hầu phát ra, hắn lui lại mấy bước, cổ vũ mà nhìn Tô Lan Thanh, mở ra hai tay, ôn nhu nói: "Đến đây, chậm rãi đi đến trước mặt ta."

Tô Lan Thanh lên tiếng trả lời, nhìn ánh mắt cổ vũ của Tiêu Quân Mặc, thử chậm rãi buông ra hai tay. Sau khi buông tay, trọng lượng thân thể toàn bộ đều dồn lên hai chân, cảm giác đau đớn càng rõ ràng, Tô Lan Thanh cắn răng nhịn xuống, nâng lên đùi phải, cõi lòng đầy hy vọng bước lên trước một bước.

Gót chân vừa chạm đất, đau đớn nhỏ chợt chuyển thành đau nhức, đau đớn bén nhọn giống như ngân châm chảy trong yết hầu, hai chân chống đỡ không nổi trọng lượng thân thể của y, cả người mềm nhũn, mắt Tô Lan Thanh co rút, không khống chế được mà ngã quỵ.

[X] Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhất ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ