Chương 21: Thủ chiến cáo tiệp ( Tin mừng thắng trận đầu tiên)

244 11 0
                                    

Chương 21: Thủ chiến cáo tiệp ( Tin mừng thắng trận đầu tiên)

Editor: Raizel

Beta: Huỳnh Tử


Mưa lớn rơi tầm tã, mùi bùn đất xông vào mũi, qua giờ Tuất đến giờ Hợi, trận mưa không những không dừng mà ngược lại có xu thế ngày càng lớn, đây chính là loại thời tiết mà Tô Lan Thanh muốn, Thanh Tiêu càng cảm thấy bọn họ không dám mạo hiểm giữa mưa lớn như vậy mà tiến đánh thì bọn họ lại càng muốn đánh cho chúng trở tay không kịp!

Qua giờ Hợi nửa canh, Tô Lan Thanh cảm thấy đã đến lúc liền đi lấy bội kiếm của mình, chuẩn bị xuất phát.

Tiêu Quân Mặc vội vàng tiến vào trong trướng, trong tay bưng một chén thuốc đen đặc nóng hôi hổi, tản ra mùi vị đắng chát nồng nặc. Tô Lan Thanh quay đầu lại nhìn, khó hiểu: "Điện hạ, ngươi bị thương sao?"

"Không có, đây là thuốc phòng cảm lạnh, bên ngoài mưa lớn, dầm lâu sợ sẽ khiến ngươi bị bệnh, trước tiên uống chút thuốc có lẽ sẽ tốt hơn." Tiêu Quân Mặc đưa bát thuốc tới trước mặt Tô Lan Thanh, ánh mắt quan tâm.

"Điện hạ đã uống rồi chứ?" Tô Lan Thanh tiếp nhận bát thuốc ngẩng đầu hỏi, thấy người trước mặt gật đầu y mới yên tâm mà uống một hơi cạn sạch bát thuốc đắng chát, vị đắng chảy qua yết hầu, y ngăn cảm giác buồn nôn lại, đặt chén thuốc xuống.

Nước thuốc bị uống cạn lưu lại bên môi vài vết nước, Tiêu Quân Mặc đưa tay ra dùng ngón cái đem chúng lau đi, Tô Lan Thanh sửng sốt, mắt dừng lại trên mu bàn tay của Tiêu Quân Mặc. Tiêu Quân Mặc đưa tay xuống dưới nắm chặt lấy tay Tô Lan Thanh, ngón tay nắm chặt lại, nghiêm túc dặn dò: "Lan Thanh, đồng ý với ta, nhất định phải cẩn thận, nhanh thôi ta sẽ đến giúp ngươi."

Một dòng nước ấm mạnh mẽ chảy qua, Tô Lan Thanh vô thức bị cảm động, y giật giật ngón tay, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của lòng bàn tay Tiêu Quân Mặc, gật đầu thật mạnh: "Được!"

Sau thời gian một chén trà nhỏ Tô Lan Thanh mang binh xuất phát, hạt mưa rơi trên người chẳng bao lâu đã ướt đẫm, y ngồi trên lưng ngựa, khoảnh khắc ra khỏi quân doanh y quay đầu lại nhìn Tiêu Quân Mặc đang đứng ở ngoài trướng nhìn theo y, lập tức khẽ quát một tiếng, bóng dáng biến mất trong đêm tối.

Tô Lan Thanh dẫn một đội kỵ binh đội mưa đi trước, mưa làm nhòa ánh mắt, y lau đi nước mưa trên mặt, đến phụ cận Gia Thành quan, chính là sườn núi chỗ lúc đó y cùng Tiêu Quân Mặc đi do thám, nằm trên sườn núi quan sát doanh trại Thanh Tiêu ở xa xa.

Quân doanh có vẻ rất yên tĩnh, binh lính tuần tra ngay ngắn trật tự tuần tra trong doanh. Ở trong soái trướng, một quân y đang bôi thuốc cho Lưu Diễm, vết thương do kiếm ở ngực cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là đầu vai bị tên bắn trúng chảy không ít máu, sắc mặt hắn tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi.

"Tê." Thuốc trị thương chạm vào vết thương mang lại cảm giác đau xót, Lưu Diễm trừng mắt nhìn quân y đang nơm nớp lo sợ, giận quát: "Nhẹ một chút!" Đều là do Tiêu Quân Mặc cùng Tô Lan Thanh, sẽ có một ngày hắn phải băm bọn họ thành vạn mảnh!

[X] Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhất ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ