Chương 61: THẤT BẠI TRONG RỪNG

187 7 0
                                    

Chương 61: THẤT BẠI TRONG RỪNG

Editor: RAIZEL

Beta: HUỲNH


Đêm hôm sau, Tiêu Quân Mặc cùng những tướng lĩnh khác thống nhất kế hoạch tác chiến cuối cùng tại nghị sự doanh, sau đó quay lại trướng để chuẩn bị, hai canh giờ sau, đêm đen yên tĩnh, Tiêu Quân Mặc tập hợp quân đội, chuẩn bị xuất phát.

Vào trong rừng, quả nhiên có rất nhiều bẫy rập, Tiêu Quân Mặc cẩn thận vượt qua từng cái một, thầm nghĩ may mà để quân tiên phong đi tìm hiểu phương pháp phá giải, nếu đại quân không may đi vào thì khó mà đảm bảo sẽ không bị tổn thất lớn, quân Kim chính là ỷ vào điều này nên mới không sợ hãi gì mà cứ ở lỳ bên trong, có điều ngày lành của bọn chúng không còn lâu nữa đâu, lần này hắn đến chính là để lấy mạng của chúng!

Không lâu sau, Tiêu Quân Mặc cùng những người khác đã tìm thấy được nơi đóng quân của người Kim, nhân lúc đêm tối mà tấn công, người Kim hiển nhiên không ngờ được rằng bọn họ sẽ tập kích bất ngờ, sau một hồi luống cuống thì vội vàng tiến lên nghênh địch, nhưng cũng đã lỡ mất tiên cơ, lại thêm binh sĩ đã mệt mỏi với việc phải chinh chiến từ lâu, dù cầm kiếm lên chiến đấu cũng chẳng còn sĩ khí ngày xưa nữa rồi, bên của Tiêu Quân Mặc thì ngược lại, hung hăng dũng mãnh, trong đêm tối, máu tươi bắn cao ba thước, trong quân doanh tràn ngập tiếng chém giết.

Binh sĩ quân Kim liên tiếp bại lui, dần dần không chống đỡ được nữa, nhưng từ đầu tới cuối Tiêu Quân Mặc lại không thấy được đại hãn A Bố Trát của bọn chúng, hắn đi khắp quân doanh để tìm gã, tưởng đâu gã độn thổ rồi chứ, hóa ra là đang trốn trong một màn trướng, muốn nương theo ánh trăng để chạy trốn, hắn lập tức đổi theo và chặn được gã ở trong rừng.

"A Bố Trát, ngươi định chạy đi đâu?" Tiêu Quân Mặc chặn trước mặt cách gã vài bước, lạnh lùng nhìn gã.

A Bố Trát bị lửa giận công tâm, thấy Tiêu Quân Mặc chỉ có một mình thì sai các tướng sĩ bên người tiến lên bao vây hắn, muốn lấy thịt đè người nhưng chẳng bao lâu đã bị Tiêu Quân Mặc chém sạch cả một đội binh sĩ, mũi kiếm của hắn dính máu tươi, bước từng bước đến trước mặt A Bố Trát.

A Bố Trát hoang mang không biết đường nào mà trốn, bỗng nhiên gã nhớ ra một thứ, trên mặt trầm tĩnh lại, cố ý đứng yên tại chỗ, nhìn khuôn mặt của Tiêu Quân Mặc, lạnh giọng nói: "Tiêu Quân Mặc, giữa ngươi và ta không thể tránh khỏi phải đánh một trận nhưng ngươi phải nhớ kỹ, trận chiến này, ta mới là kẻ thắng!" Vừa dứt lời, gã lấy một thứ từ trong ngực ra rồi ném về phía Tiêu Quân Mặc.

Tiêu Quân Mặc sửng sốt, tưởng là hỏa đạn, lập tức xoay người tránh sang một bên, tránh thoát khỏi thứ kia, tiếp theo lại thấy thứ kia sau khi rơi xuống đất thì tỏa ra khỏi trắng nhưng lại không hề nổ, khói trắng che mờ tầm mắt, Tiêu Quân Mặc giật mình nhận ra, hắn trúng kế!

Khói trắng dần tan đi, trước mắt làm gì còn bóng dáng của A Bố Trát cơ chứ? Tiêu Quân Mặc nghiến răng nghiến lợi, quay trở về quân doanh, binh sĩ quân Kim hiện giờ ở quân doanh đã rơi vào bại thế, chẳng bao lâu nữa toàn quân sẽ bị diệt, hắn đi tuần tra toàn doanh một vòng nhưng không thấy được A Bô Trát, rốt cuộc gã đã đi đâu? Một người sống sờ sờ ra đó đâu thể tự nhiên biến mất được?

[X] Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhất ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ