Chương 64: KHÔNG CHÚT KHỞI SẮC

207 11 0
                                    

Chương 64: KHÔNG CHÚT KHỞI SẮC

Editor: RAIZEL

Beta: ROSALINE


Đại quân tiếp tục khởi hành, đến thành Lạc Sương thì vừa đúng lúc hoàng hôn buông xuống, trong lúc rảnh rỗi, Tiêu Quân Mặc dẫn Tô Lan Thanh vào trong thành đi dạo, sắc trời dần tối đi, tia nắng cuối cùng cũng khuất dần sau mái hiên chỉ để lại bóng tối, giống như chưa từng tồn tại.

Trên một con đường lớn nhộn nhịp ở thành Lạc Sương, bên đêm ở đây cũng nhộn chịp y như buổi tối khi hai người ở kinh đô của Phù Kim, Tô Lan Thanh ngồi trên xe lăn để Tiêu Quân Mặc ở phía sau đẩy giúp y, ánh mắt dính lên những người xung quanh khôn rời, bỗng nhiên, tầm mắt y dừng lại trên ở một nơi.

Đó là một quán nhỏ không bắt mắt, chủ quán đang làm đường nhân(*), nước đường nóng chảy màu vàng óng vẽ lên vài đường, rất nhanh đã vẽ ra được một chú khỉ sống động, khi còn bé Tô Lan Thanh cũng từng thấy những đường nhân như vậy nhưng phụ thân y quản rất nghiêm, không cho phép y ăn những đồ ăn vặt bậy bạ bên ngoài, y vẫn còn thương nhớ mấy thứ này nên lập tức nói với Tiêu Quân Mặc, không ngờ rằng đối phương cũng cực kỳ hứng thú, vì thế có một lần y cùng Tiêu Quân Mặc trốn ra khỏi cung, nhưng không ngờ lại chẳng thấy bóng dáng của sạp bán đường nhân kia đâu, sau này khi trở về từ biên quan, y ở kinh thành cũng chưa từng thấy lại, cứ cho rằng tay nghề làm đường nhân này đã biến mất, không nghĩ hôm nay lại được nhìn thấy ở thành Lạc Sương.

(*)糖人: đường nhân là một loại kẹo ( đồ chơi) dùng đường nóng chảy để tạo ra các hình dáng khác nhau.

Tiêu Quân Mặc cũng chú ý đến ánh mắt của y, khom lưng dịu dàng hỏi: "Sao vậy? Lan Thanh muốn đường nhân kia sao?"

"Không, không có." Tô Lan Thanh lắc đầu, cảm thấy vị chủ quân kia rất quen mắt, rất giống với vị sư phụ làm đường nhân mà y đã gặp khi còn bé kia, chỉ là do khi bé muốn mà không có được nên mới luôn nhớ nhung không quên, nhưng hiện tại y đã trưởng thành, nếu bắt chước mấy đứa trẻ ăn thứ này không phải rất trẻ con hay sao?

Tiêu Quân Mặc biết y chỉ đang nghĩ một đằng nói một nẻo, giúp y di chuyển đến trước sạp bán đường nhân.

Chủ quán đang làm đường nhân ngẩng đầu lên, nhìn thấy có hai vị nam tử dung mạo bất phàm, nhìn qua là biết không phú thì cũng là quý, hắn cẩn thận hỏi: "Hai vị công tử muốn mua đường nhân sao?"

"Tay nghề làm đường nhân này rất ít thấy, có thể gặp được ở đây cũng là một vận may lớn." Tiêu Quân Mặc bắt đầu tiếp truyện chủ quán đường nhân này, vừa nói vừa chú ý đến ánh mắt không rời những cây đường nhân kia của Tô Lan Thanh, hắn biết là y đang nhớ đến mấy chuyện lúc còn nhỏ, cười ảm đạm.

"Đúng vậy, ta thừa kế tay nghề của phụ thân, ban đầu phụ thân mở một sạp bán ở kinh thành, về sau thân thể không tốt nên không làm được nữa, hiện tại cả nhà ta rời đến thành Lạc Sương, lúc ta nhàn rỗi thì làm một chút." Chủ quán mỉm cười tủm tỉm.

"Từng ở kinh thành sao? Có phải là ở trước cửa của một tửu quán không?" Tô Lan Thanh kinh ngạc.

"Sao công tử biết?" Chủ quán kinh ngạc kiếp sợ, cũng đoán được hai người này có lẽ là lớn lên tại kinh thành, cố tươi cười nói: "Vốn tưởng chẳng còn ai nhớ cái sạp nhỏ của gia phụ nữa chứ, không ngờ hôm nay lại được gặp hai vị khách quý đến từ kinh thành, trong lòng ta cũng rất vui, nhân đây ta tặng mỗi vị cây đường nhân này, hai người cứ việc chọn."

[X] Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhất ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ