Chương 1: Trọng sinh

7.3K 179 28
                                    

Chương 1: Trọng sinh

Editor: Cú

Beta: Dạ


Bắc Địch năm thứ nhất, tân hoàng Tiêu Quân Mặc mới đăng cơ, Binh Bộ Thượng Thư Triệu Như Hải cấu kết ngoại tộc, âm mưu khởi binh tạo phản. Vì phải đánh đuổi quân xâm lược, bình ổn dân chúng, gây dựng uy tín, tân hoàng Tiêu Quân Mặc quyết định ngự giá thân chinh, dẫn theo 20 vạn quân để đánh địch.

Không ngờ Triệu Như Hải tâm cơ thâm trầm, hắn âm thầm chia quân làm hai hướng, mưu toan đồng thời tiến công từ đường bộ và đường thủy, cắt đứt đường lui của Tiêu Quân Mặc. Tiêu Quân Mặc tuy có thể chống chọi được, ngay lập tức phái quân tiếp viện cho đường thủy, nhưng tổn thất không ít tướng sĩ.

Mùa xuân, tháng 3, vốn là mùa hoa nở, Tiêu Quân Mặc mây đen đầy mặt. Hiện giờ đại quân cùng phản quân của Triệu Như Hải vẫn giằng co ở vùng ngoại bình nguyên. Vốn là bọn họ chiếm thượng phong, nhưng mấy ngày trước tướng quân Tô Lan Thanh vô ý bị Triệu Như Hải bắt giữ. Triệu Như Hải âm ngoan ác độc, Tô Lan Thanh hiện tại ở trong tay hắn sẽ không thể nào tốt được. Tiêu Quân Mặc lo sợ bất an, đêm không ngủ được.

Triệu Như Hải lại cố ý lấy Tô Lan Thanh uy hiếp y lui binh đầu hàng, Tiêu Quân Mặc trầm ngâm không nói, hắn không muốn nhận thua, nhưng cũng không muốn Tô Lan Thanh xảy ra chuyện gì. Hắn cùng Tô Lan Thanh là thanh mai trúc mã, trước đây Tô Lan Thanh còn là thư đồng lúc hắn còn là Thái tử. Cho đến sau này, Tô Lan Thanh theo cha đi biên quan, hai người mới chia xa mấy năm.

Mấy năm sau, Tô Lan Thanh mang theo chiến công hiển hách lần thứ hai trở về, lúc này y không còn là đứa bé thoạt nhìn yếu đuối như ngày xưa nữa. Hàng năm rong ruổi nơi chiến trường làm y trở nên khí độ phi phàm, mặc dù ngày ngày ở cùng các tướng sĩ, nhưng không nhiễm một chút dữ tợn nào nên có ở quân lính, mà ngược lại càng lớn càng ôn nhuận như ngọc, thật đúng như câu nói: bên trong ngọc thuận, bề ngoài Lan Thanh.

Nếu không phải mấy ngày trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ có lẽ đã đánh lui phản quân, Tiêu Quân Mặc nghĩ thầm.

Cùng lúc đó, phản quân trong địa lao, trong ngoài đều có lính gác, canh chừng cẩn thận, chỉ vì bên trong địa lao có một tù binh vô cùng quan trọng - Tô Lan Thanh.

Hành lang tăm tối, vươn tay cũng chẳng thể nhìn thấy năm ngón, chỉ thấp thoáng ánh nến mờ nhạt, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết từ xa truyền đến, mùi máu tanh vảng vất quanh chóp mũi, không khí vô cùng áp lực.

Căn phòng sâu nhất trong hành lang, cửa lao đã mục nát, cỏ khô đã biến thành màu đen, thỉnh thoảng lại có con chuột chạy qua, trong góc tường, một người cuộn mình tựa vào vách tường, ánh mắt khép hờ.

Người này đúng là đang bị bắt giữ - Tô Lan Thanh.

Vừa mới chịu qua đại hình trước đó một canh giờ, mồ hôi lạnh thấm ướt cả vạt áo, bạch y sạch sẽ nay đã loang lổ vết máu. Quần áo dính máu, không khó để tưởng tượng người nay đã xảy ra chuyện gì. Tô Lan Thanh cuộn mình trong góc tường, nhắm mắt lại, ý thức hỗn độn.

[X] Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhất ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ