6.

775 84 33
                                    

6.
"Anh đang làm cái quái gì thế hả?"

Sáng sớm, trong khi AK Lưu Chương còn đang làm nhộng trong chăn thì Lâm Mặc gọi điện đến. Hắn bấm nút nghe trong lúc còn chưa mở mắt ra.

"Hửm... oáp... anh có làm gì đâu?"

"Anh còn chối nữa?"

"Anh không hiểu. Em đang nói đến vụ gì?"

"Anh bỏ làm để đi đú đởn đúng không?

"Hồi nào??"

Đầu bên kia thở hắt ra một tiếng chán nản.

"Em cũng không biết luôn á! Ông Viễn gọi điện cho em, nói rằng anh đưa một người đáng ngờ về nhà rồi xin nghỉ cả tuần. Xa em có mấy ngày mà sao anh sa đọa thế hả?"

AK định bảo "Điêu!", nhưng nghĩ lại thì Bá Viễn cũng chẳng nói dối, chỉ cắt bớt câu chuyện đi thôi. Chắc hẳn anh không muốn kể tường tận một việc rắc rối như vậy qua điện thoại, đồng thời vẫn mong Lâm Mặc can ngăn hắn. AK tặc lưỡi:

"Hiểu lầm thôi, chừng nào em về đây anh kể cho. Mà em đang làm gì bên đó vậy, anh gọi mấy lần không được."

Lâm Mặc tuôn ra một tràng uất ức: "Em có được dùng điện thoại đâu. Đám người này hắc ám như quỷ, cứ liên tục nhấn mạnh việc đang làm là bí mật, bí mật, bí mật! Thấy em thập thò cái điện thoại gọi ship đồ ăn một cái là cả đám quăng ánh mắt dò xét vào em, như thể em phạm tội không bằng. Hôm qua đến đêm em mới dám nghe điện thoại anh Viễn. Giờ em bị nhốt luôn ở đơn vị họ rồi, không cho về nhà!"

"Sao lại thế nhỉ? Mấy thằng lần trước đi học việc có bị vậy đâu."

"Ai biết tại sao. Hay là đám này thích đì em cũng nên. Mà em có được làm cái gì đâu, toàn việc bóc hành đuổi mèo, chả hiểu để làm gì nữa... Ê! Trả đây!"

Tiếng kêu ai oán của thằng em khiến AK tỉnh cả ngủ. Hắn mở choàng mắt, suýt bật dậy thì nghe thấy một giọng nói lạ hoắc, khẩu âm hơi nặng ở đầu bên kia:

"Alo, tôi ở Tổ trọng án. Ở đây bận lắm. Mấy anh đừng liên lạc với Lâm Mặc nữa. Thế nhé."

Nói rồi tên đó cúp máy luôn, không kịp để cho AK phản ứng lại nửa câu. Mặt Lâm Mặc nhăn lại như cái bánh bao ướt. Cậu chống nạnh hậm hực:

"Trương Gia Nguyên! Không có quy định nào cấm tôi không được dùng điện thoại cả. Cậu đừng có chó cậy gần nhà!"

"A? Ạnh dám nói tôi là chó à? Đây là địa bàn của tôi hay của anh thê? Tôi nói không được dùng là không được dùng. Không chịu được thì mời anh biến về đơn vị anh đi."

"Cậu tưởng tôi không dám chắc?"

"Xin mời."

Lâm Mặc tức muốn xì khói. Nếu không phải tự ý bỏ về là vi phạm quy định, sẽ bị kỉ luật thậm chí chậm lên lương, cậu đã không thèm ở cái chỗ này thêm một giây phút nào. Đơn vị chiến đấu gì mà âm dương quái khí, có kẻ cả ngày lầm lì không nói lấy một câu, có kẻ lúc nào cũng cười tươi như hoa hướng dương, bỗng dưng thấy cái lá rơi cũng òa lên khóc, rồi thì cứ rảnh ra là thi cử tạ. Không khí làm việc thì lúc nào cũng căng như dây đàn, nhưng đến khi cậu hỏi có việc gì cần giúp không thì cả đám lại cười cười bảo không sao, lôi đống hồ sơ từ đời nhà Tống lên bắt cậu phân loại giùm.

[INTO1][VCDC] Nhặt được bảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ