8.

724 85 16
                                    

8.

Có cho vàng AK Lưu Chương cũng không thực hiện lại cái trò dại dột đó lần nữa.

Hắn nào dám bỏ Bảo Bảo ở chỗ mình không nhìn thấy. Cậu còn đang bị truy đuổi cơ mà. AK chỉ muốn trêu bé mèo nhà mình một chút thôi. Ngay khi đi khuất khỏi tầm mắt Bảo Bảo, hắn luồn ngõ hẻm vòng lại, đứng ở góc khuất quan sát cậu qua cửa sổ.

Bảo Bảo rất ngoan ngoãn ngồi đợi đồ uống. Cậu cúi đầu nghịch điện thoại, khuôn mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay lại đeo khẩu trang, nửa trên khuất sau mũ trùm khiến cậu lộ ra mỗi một đôi mắt to ngơ ngác. Cái áo hoodie hồng AK mua cũng hơi to so với Bảo Bảo nên đôi bàn tay của cậu bị che khuất một nửa, chỉ lộ ra mười ngón mảnh dẻ xinh xắn với móng tay mượt mà.

Được năm phút sau, phục vụ mang đồ uống đã bỏ vào túi giấy ra, Bảo Bảo mới ngước lên, ngoan ngoãn cúi đầu một cái. Cậu đánh mắt nhìn ra cửa sổ, tìm kiếm dấu vết của AK nhưng chưa thấy hắn quay về. Đôi mắt to hiện lên chút thất vọng nhưng biến mất ngay. Cậu lại chăm chú vào cái điện thoại trong tay như cũ.

Lại thêm mười phút nữa, vẫn chưa thấy AK quay về, Bảo Bảo bắt đầu thấy lạ rồi. Nhà hàng sushi chỉ cách tiệm trà sữa chưa đầy một trăm mét, sao hắn lại đi lâu như thế chứ? Bảo Bảo bỏ hẳn điện thoại vào túi, chống cằm nhìn ra ngoài chờ đợi. Cậu cố kiềm chế sự sốt ruột trong lòng, nhưng móng mèo sốt sắng miết miết mặt bàn đã tố cáo tâm trạng của Bảo Bảo.

AK chẳng biết hắn đang làm gì nữa. Rõ ràng là Bảo Bảo đang khó chịu rồi, thế nhưng hắn lại cố tình muốn chọc cậu thêm. Hắn muốn biết Bảo Bảo sẽ làm gì khi không thấy mình đâu nữa. Điện thoại trong tay hắn rung lên, là tin nhắn của cậu. Bảo Bảo không gọi điện, vì có gọi cậu cũng chỉ có thể meo meo.

"Sao anh chưa quay lại? Không tìm thấy ví ư?"

Trà sữa đã được AK thanh toán bằng tiền lẻ ở túi quần. Trong người Bảo Bảo cũng có ít tiền AK cẩn thận nhét cho dù cậu chẳng bao giờ đi đâu. Thế nhưng Bảo Bảo vẫn ngồi im tại chỗ như học sinh đợi cha mẹ đến đón về sau giờ học. Cậu nhớ đến lần AK phát điên lên vì không tìm được mình nên không dám ra khỏi quán trà sữa.

Tin nhắn không được hồi đáp, Bảo Bảo vẫn bình tĩnh dịu dàng dần trở nên luống cuống. Cậu đánh bạo gọi điện cho hắn, nhưng AK vẫn không nghe. Đến đây, chú mèo áo hồng không ngồi im được nữa. Cậu đứng dậy, xách theo trà sữa đi ra cửa, hướng về phía nhà hàng sushi ngóng đợi. AK thấy Bảo Bảo đi ba bước về phía đó, định từ đằng sau chạy tới che mắt dọa cậu chơi.

Nào ngờ, Bảo Bảo đi được năm mét thì dừng. Cậu đứng lặng một lúc, rồi không hiểu sao đặt túi trà sữa xuống vỉa hè, quay người về hướng ngược lại. Đôi chân nhỏ bé vừa dợm đi lại lưu luyến dừng bước, cậu nhìn về phía AK đã khuất bóng, rồi dùng dằng quay đi. Cứ như thế, AK chứng kiến Bảo Bảo phân vân ba lần rồi quyết tâm đi hướng con đường không dẫn về nhà hắn.

Bảo Bảo đi mất!

Trái tim AK gần như ngừng đập, cổ họng nghẹn đắng. Hắn không nhớ được mình đã lao ra khỏi chỗ nấp, băng sang đường như thế nào, chỉ biết đến lúc tỉnh trí lại, hắn đã ôm chặt thân hình nhỏ bé kia vào lòng. Hắn không nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình như vó ngựa phi nước đại, trước mắt không thấy gì ngoài mái tóc mềm mại xõa tung ra khi mũ trùm tuột xuống của người kia. Hai bắp tay hắn gồng lên, siết chặt đến mức hắn biết sẽ làm Bảo Bảo nhăn mặt, nhưng hắn không dám buông lỏng.

[INTO1][VCDC] Nhặt được bảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ