3.

874 106 23
                                    

3.

Không. Không đúng.

AK Lưu Chương biết được câu trả lời ngay khi Bá Viễn vả vào đầu hắn. Hắn định khi đến cơ quan sẽ từ từ trình bày sự việc với mọi người, nhưng rõ là thằng chim heo Patrick đã không nhịn được mà tâu hết với đám anh lớn của nó từ đêm qua. Khi nghe AK nói đã cho mèo ướt ăn cháo trắng trộn với sữa tươi có đường, Bá Viễn bụp hắn không thương tiếc.

"Đi, đưa anh về nhà mày, nhanh! Khéo mà chết người rồi!"

AK hoảng hốt cầm chìa khóa ra xe. Sau lưng hắn, tiếng đám đồng đội mát dây vẫn nhao nhao.

"Ủa? Ăn cháo với sữa thì làm sao?" Santa ngây ngẩn hỏi.

"Anh ăn bao giờ chưa?" Là tiếng của Châu Kha Vũ.

"Tao chưa, nhưng cháo an toàn, sữa cũng an toàn mà?"

"Xin mấy anh chừng nào ốm đau thì gọi em giùm, đừng tự chữa."

"Ủa? Thế thằng AK ngủ chung với người ta cả đêm hôm qua à? Có khi nào hí hí hí... bảo sao tự dưng tốt thế?"

"Trong đầu anh có cái gì vậy Mika?? Người ta đang bị thương đó!"

"Sao tao tưởng mèo đực?"

"Đực thì làm sao? Pai Pai bảo nhìn xinh xắn mà."

"Xinh thì làm sao??"

...

Bá Viễn bắt AK dừng xe ở siêu thị ven đường để mua thực phẩm tươi sống. Người anh cả của đơn vị vừa đi vừa càm ràm, nói hắn không biết lượng sức, ốc không mang nổi mình ốc, thân mình chưa lo xong còn đòi đèo bòng thêm của nợ. Anh mua số đồ ăn đủ để mình hắn ăn nửa tháng rồi mới chịu quay lại xe.

Khi hai người về đến nơi, con mèo của hắn may mắn thay chưa gặp vấn đề gì. Họ bắt gặp cậu ta đang đứng trong bếp, nét mặt hoảng hốt, người mặc bộ đồ ngủ rộng hơn hai size, đi chân trần, bàn tay bé nhỏ cầm cái giẻ lau quơ quơ. Lúc này AK mới nhớ ra sau khi đưa cháo cho mèo, hắn đã mải mê đi làm việc luôn, để đám nồi niêu bầy hầy ở mặt bếp. Với nhiều năm kinh nghiệm xử lý thằng em này, Bá Viễn lập tức biết được chuyện gì đã xảy ra. Mặt anh sa sầm lại, chuẩn bị nội quạu.

Con mèo mà AK nhặt được vốn đã cứng người lại cảnh giác khi có thêm một người nữa vào nhà, giờ thấy thái độ của Bá Viễn thì căng thẳng thấy rõ. Cậu ta nhảy phắt lên mặt bàn bếp, toàn thân co lại, tóc gáy dựng ngược lên. AK nghe rõ tiếng "gừ gừ" yếu ớt phát ra từ cổ họng đối phương, như thể cậu ta thật sự là một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, phải liều mạng kháng cự.

AK chẳng hơi đâu quan tâm đến cái bếp hay người anh đang mở trừng mắt kinh ngạc nữa. Hắn bước nhanh tới chắn tầm mắt của người mèo, hớt hải nói:

"Không sợ, không sợ, đây là Bá Viễn, anh của anh thôi. Anh ấy là người tốt, sẽ không làm hại em."

"Ngoao!!" Biểu cảm thật dữ tợn, nếu không có hai cái má sữa chắc đã dọa được người ta rồi.

"Bảo, ngoan nào, em là bé ngoan cơ mà. Anh Viễn không có ý xấu đâu."

Người mèo không tin lắm, nhưng miễn cưỡng dịu xuống khi nghe thấy AK phân bua. Hắn dè dặt vươn tay ra, đến khi cảm thấy mình được cho phép mới đặt lên mái tóc mềm của cậu, xoa nhè nhẹ. AK kiên nhẫn dùng động tác vụng về ấy trấn an cậu cho đến khi cảm nhận được cơ thể bé nhỏ bên cạnh bớt co cứng. Lúc này hắn mới ôm lấy eo cậu ta, nhấc xuống khỏi bàn bếp nhưng không thả xuống đất mà một đường bế thẳng vào phòng ngủ.

[INTO1][VCDC] Nhặt được bảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ