10.

666 88 19
                                    

10.

AK Lưu Chương cắn môi đến bật máu.

"Bọn tao không biết." Châu Kha Vũ nói, phủ nhận hoàn toàn việc nó từng đến nhà AK và dọa Bảo Bảo bằng cách đột ngột xuất hiện đằng sau, kề cằm lên đỉnh đầu cậu.

Chát! Cao Khanh Trần tung ra một cú đá đanh giòn, đạp Châu Kha Vũ ngã ngửa. Thằng bé rên lên một tiếng đau đớn rồi không gượng dậy nổi. Những người đồng đội đang bị trói chỉ biết gào thét bất lực. Tên hung hãn kia liếm môi, nhếch mép:

"Bọn tao? Mày biết hết tất cả những thằng kia làm gì, gặp ai à? Hay lũ chúng mày kè kè bên nhau 24/7 không rời? Có bịa thì cũng nghĩ ra câu gì đáng tin một chút đi."

"Để thằng bé yên!" Santa gầm lên. "Mày có giỏi thì giết tao, nếu không chỉ cần tao thoát được, tao sẽ đấm mày đến chết."

"Muốn nó sống thì mày hãy khai ra đi."

Santa cắn môi, do dự khoảng hai giây rồi buông ra một câu: "...Tao không biết gì cả."

Cao Khanh Trần nở nụ cười tàn nhẫn. "Chúng mày biết, biết nhiều là đằng khác. Anh Rikimaru đã tìm thấy hồ sơ bị chúng mày lấy cắp, giấu trên trần nhà. Một đơn vị không liên quan tại sao lại làm việc mờ ám đó? Hơn nữa..." Hắn chỉ vào Bá Viễn đang bất tỉnh nằm cạnh Lâm Mặc. "...hắn đã nhờ người dò la tin tức của người trong ảnh. Con chim lợn đó báo lại cho tao. Sao nào, chúng mày định chối nữa không?"

Cao Khanh Trần rút trong túi ra một con dao găm sáng quắc, lừ lừ tiến về phía trước. Hắn ngồi xuống, nắm tóc Châu Kha Vũ kéo vào lòng mình. Một bàn tay dịu dàng nâng niu khuôn mặt đẹp trai của thằng bé trong khi tay kia tàn nhẫn ấn lưỡi dao sát động mạch cảnh.

"Đừng!!"

Santa và Patrick gào lên. Đôi tay bị còng sau lưng của AK siết chặt, móng tay bấm vào thịt từ lúc nào. Rikimaru dùng một xô nước dội tỉnh Lâm Mặc, Bá Viễn và Mika đang ngất xỉu. Anh ta không cuồng nộ như Cao Khanh Trần, nhưng lời nói ra lại trái ngược hẳn với biểu cảm hiền hòa:

"Đừng giết nó, Nine. Cắt gọt vài nhát trên người nó là đủ để bọn này khai ra rồi."

Lưỡi dao rời khỏi cổ Châu Kha Vũ, hướng xuống vùng bụng nó. Thằng bé không dám chống cự nhưng cũng chẳng van nài, nghiến răng bướng bỉnh quay đi. Tim AK như muốn ngừng đập. Là hắn. Là hắn đem Bảo Bảo về, đem nguy hiểm đến cho đồng đội. Hắn đã không nghe lời Bá Viễn. Giờ thì người phải gánh chịu hậu quả lại là những người anh em vô tội. Đến tận khi tính mạng bị đe dọa, bọn họ vẫn không chịu khai ra Bảo Bảo...

...Nghĩ đi, mày rất thông minh mà, AK! Nghĩ đi!

"Tao sẽ lấy bộ đồ lòng của nó ra trước vậy."

"Khoan!"

Mũi dao dừng lại giữa không trung. AK rít qua kẽ răng: "Tao biết người đó đang ở đâu. Chỉ một mình tao..."

Câu nói bị bóp nghẹt vì Trương Gia Nguyên đứng ngay gần đã dùng tay siết cổ hắn. AK không tỏ ra nao núng, nhướn mày khiêu khích. "Giết tao đi rồi đừng hòng tìm được nó... ặc..."

"AK!" "AK! Mẹ kiếp!" Tiếng đồng đội kêu gào xung quanh đánh thức thần trí hắn. Lúc này AK mới nhận ra tầm mắt mình vừa đen kịt sau cú đánh thẳng vào đầu của Trương Gia Nguyên. Hắn bị đánh ngã ngửa trên sàn, chỉ nhìn thấy cái cằm cương nghị sắc nét của thằng nhãi đó. Nó gằn giọng, khẩu âm Đông Bắc nghe ngập mùi thuốc súng.

[INTO1][VCDC] Nhặt được bảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ