Tú Sương vừa ra đến cổng công ty đã nhìn thấy xe của Vũ Luân vội vã chạy đến.
- Anh Luân, có chuyện gì vậy?
- Tú Sương hả? Hôm khác anh nói chuyện với em sau nha. Bây giờ anh có chuyện quan trọng muốn nói với Trinh Trinh
Vũ Luân vừa nói vừa vội vã rời đi nhưng vừa đi qua đã phải dừng lại
- Khoan đã, chị Trinh không có ở bên trong
- Sao chứ? Cô ấy không ở bên trong, vậy có thể đi đâu chứ. Anh nhớ hôm nay cô ấy đâu có cuộc gặp nào với đối tác đâu, cũng không có cuộc họp nào hết.
- Em cũng không biết nữa. Vừa rồi em đến đây thì đã không thấy chị ấy đâu, hỏi thư ký thì bảo chị ấy đã ra ngoài nhưng không biết đi đâu
Vũ Luân trầm ngâm như đang suy nghĩ gi đó một lát rồi nói tiếp
- Ngãi Đình có bên trong chứ?
À không. Thư ký bảo hôm nay cô ta xin nghỉ bệnh
-Thôi chết, không ổn rồi
-Có chuyện gì sao.
- Mau lên xe đi, anh biết Trinh Trinh đi đâu rồi. Chúng ta vừa đi vừa nói
Tú Sương vội vã cùng Vũ Luân lên xe, chiếc xe phóng đi trong chớp mắt- Anh, thật ra đã có chuyện gì?
- Anh đã điều tra được sự thật sau vụ tai nạn của hai bác rồi
- Là thật sao?
- Đúng vậy. Là Lâm Ngãi Đình đã làm.
Vừa rồi đang nói chuyện với anh thì đột nhiên Trinh Trinh im lặng một lúc lâu rồi tắt máy luôn. Anh linh cảm có chuyện không ổn nên vội đến đây thì gặp em đó.
-Không xong rồi. Anh chạy nhanh lên nữa đi
Trinh Trinh vô cùng bất ngờ trước sự có mặt của Tử Long tại đây. Chẳng phải bây giờ đang còn là giờ làm việc sao, trước nay anh đâu có bao giờ về nhà khi chưa hết giờ làm
- Tử... Tử Long.
- Em vừa nói gì vậy chứ? Sao Ngãi Đình có thể làm ra những chuyện đó được chứ?
- Kim Tử Long từ bên ngoài vội vã bước vào bất ngờ hỏi cô
- Anh... Anh trở về từ bao giờ vậy?
- Em trả lời anh đi?
- Anh không tin thì đành chịu thôi. Nhưng đó hoàn toàn là sự thật
- Hức... Hức.. Trinh Trinh. Mình biết là cậu không thích mình nhưng mà mình xin bạn đừng hãm hại mình như vậy có được không?
Lâm Ngãi Đình nép sau lưng Tử
Long nãy giờ lao đến nẳm lấy tay cô, vừa trưng ra bộ mặt nai tơ vừa lay lay tay cô.- Cô... Cô đang nói cái gì vậy hả? Cô mau nói rõ sự thật trước mặt Tử Long đi.Đừng để tôi đem mọi chuyện ra toà thì khó coi lắm
Cô cố ý hất tay cô ta ra thật xa nhưng thật không ngờ cô ta lại lỳ lợm đến thế, vẫn ngoan cố bám lấy tay cô không buông
- Hức... Cậu muốn mình làm gì cũng được. Nhưng cậu đừng bắt mình nói những lời không đúng sự thật trước mặt Tử Long có được không. Hức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mãi Là Bao Lâu
FanfictionTa hãy sống trọn vẹn với nhau khi còn có thể. Chậm một chút thôi quay đầu là người thương không còn nữa rồi. Cre: KisakiMisa bản chuyển ver.