Chương25

51 3 0
                                    

Mấy tháng qua, anh đã cho cô nếm trải mọi cung bậc của tình yêu, cho cô biết thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc. Thế nhưng những điều ấy vẫn không thể làm cô bớt đi lo nghĩ, cô sợ đây chỉ là một giấc mơ, là ảo giác mà cô đã tự mình tạo ra, sợ đây chỉ là tình thương hại mà anh dành cho cô.

Cổ phiếu công ty đã lên sàn, những việc mà trước đây cô muốn làm bây giờ đều rất thuận lợi, cô chỉ sợ đó là chút bình yên ít ỏi trước khi giông bão ập đến
Mấy hôm nay cô cứ không khỏe, Tú Sương bảo cô mau đi khám. Cô cảm nhận được, cảm giác này cô đã từng trải qua. Đó nhất định không phải là bệnh, là mạch đập.

Trinh Trinh cứ đi vô định trong công viên, đầu mông lung suy nghĩ trong vô định, chẳng biết mình phải làm gì, phải đi đâu "Cô Trinh, cô đã có thai hơn hai tháng rồi. Hiện tại tim thai rất yếu, trước cô đã từng sảy thai, vì thế làn này nhất định phải cẩn thận, không được để bản thân quá mệt mỏi hay chịu kích động gì"

Đứa bé này đến rất đúng lúc, nhưng cô lại chẳng hiểu điều đó. Cô sợ lịch sử lại một lần nữa lặp lại, cô sợ con lại bỏ cô mà đi. Nó là giọt máu của cô, là kết tinh tình yêu của hai người. Cô nhất định phải bảo vệ nó thật tốt, sẽ không ai có thể làm hại được nó.

Buổi họp cổ đông thường niên của Nguyễn Thị, những người ngồi ở đây đều là chiến hữu đã cùng ba mẹ cô gầy dựng cơ nghiệp suốt ngần ấy năm. Mỗi một người đều là bậc cô chú mà cô hết mực tin tưởng.

- Các vị, tôi muốn thúc đẩy nhanh chống việc chuyển trụ sở sang Mỹ

- Nhưng mà... chủ tịch, theo kế hoạch không phải còn ít nhất ba năm nữa mới triển khai sao?

- Đúng đó, Trinh Trinh, việc chuẩn bị cơ sở và thị trường cần rất nhiều thời gian. Nếu không chuẩn bị cẩn thận sẽ thất bại

- Tôi muốn việc này phải được thúc đẩy trong vòng nửa năm, sau khi thu xếp
Xong việc cá nhân tôi sẽ sang đó làm công tác chuẩn bị.

- Một mình cô làm sao có thể lo việc ở cả hai nơi, công tác chuẩn bị không đơn giản đâu.

-Không sao. Tôi đã quyết định rồi, chúng ta phải biết nắm bắt thời cơ tốt hiện nay. Tôi sang đó, những người làm công tác chuẩn bị cũng sẽ có thêm lòng tin và kỳ vọng, những công việc dang dở còn lại ở Việt Nam, Tạ tổng sẽ xử lý giúp tôi, nếu cần thiết chúng ta có thể làm việc online. Nếu không còn chuyện gì thì cuộc họp kết thúc.

Mọi người lần lượt đi ra khỏi phòng

- Chú Tạ, chú ở lại với con một lát

- Những việc sau này, làm phiền chú rồi!

-Trinh Trinh. Con suy nghĩ kĩ rồi sao? Công việc này tốn rất nhiều thời gian. Có thể sẽ mất hai năm, ba năm. Vậy gia đình của con phải tính làm sao? Hay là để người khác đi đi

- Không sao, con đã suy nghĩ rất kĩ rồi.
Hơn nữa, lần này đi, con không có ý định sẽ trở về.

_________________________________________

Cuối tuần, Trinh Trinh muốn nói một chuyện với Tử Long, gọi điện đến công ty thì được báo anh đã ra ngoài với một người phụ nữ, Khỏi phải nói cũng biết đó là ai rồi.

Đúng là Tử Long đi ăn với Ngãi Đình, nhưng lần này khác với những lần trước đó. Tất cả mọi thứ bây giờ đều khác với trước đây, lần ăn cơm này có lẽ cũng đã là lần cuối cùng rồi.

Tử Long chạy vội về nhà với bó hướng dương tuyệt đẹp

– loài hoa mà cô thích nhất và chiếc nhẫn DR mà anh đã chuẩn bị sẵn

– loại nhẫn mà cả đời người đàn ông chỉ có thể mua một chiếc tượng trưng cho tình yêu vợ chồng chung thuỷ. Anh đã nợ cô quá nhiều rồi, anh nợ cô một lời cầu hôn, nợ cô một đứa con, nợ cô một gia đình, anh đã nợ cô cả một đời.
Bước vào căn nhà lạnh đến rợn người.
Anh với tay bật đèn rồi thả mình ngồi
xuống chiếc sofa, tự nhủ tại sao hôm nay cô về trễ quá vậy. Hơn tháng nay, cô đều trở về nhà sớm, tự tay làm cơm chờ anh về, hôm nay trở về nhà đã hơn 8 giờ mà nhà vẫn trống trải.

Trên bàn, một tờ giấy, chiếc nhẫn cưới của cô nằm gỏn gọn trên đấy. Cầm lá thư ấy lên, Tử Long chưa bao giờ cảm nhận nỗi đau mất mát lớn đến nhường này.

"Chồng à. Em gọi như thế có gây cho anh khó chịu không? Em biết là anh không yêu em, cuộc hôn nhân của chúng ta thực chất là một sai lầm mà thôi. Chúng ta không nên lấy nhau, không nên ràng buộc, làm khổ nhau. Cảm ơn anh thời gian qua vẫn quan tâm đến em, cho em tự trọng, cho em thân phận một bà Kim cao quý. Thời gian này em vẫn thường nghĩ ngay từ ban đầu, hôn ước giữa hai nhà chúng ta thực chất đã không nên tồn tại. Vậy thì cũng sẽ không có những sai lầm nối tiếp sai lầm diễn ra như thế. Nếu phải cũng đau khổ cả ba, chi bằng ta hãy giải thoát cho nhau, em không muốn anh tiếp tục khó xử giữa hai người bọn em. Đơn ly hôn mà anh đã chuẩn bị ở ngăn kéo em đã ký rồi. Anh phải hạnh phúc nhé!"

Phải rồi, đơn ly hôn đó không phải là trước đây anh đã chuẩn bị hay sao? Là anh đã muốn kết thúc cuộc hôn nhân này nên đã chuẩn bị. vậy mà đến lúc đối diện, anh lại không biết phải làm sao để đối mặt với cô, không biết phải mở lời bằng cách nào. Thật không ngờ Cô đã nhìn thấy tờ giấy ấy từ trước. Chỉ là có điều, tờ giấy ấy anh vốn đã muốn xé nát nó từ lâu rồi.

Lúc nẩy khi ăn cơm, khi anh nói ra với
Ngãi Đình 5 chữ "Chúng ta kết thúc đi", tảng đá đề nặng trong lòng bấy lâu nay như được gỡ bỏ, mặc cô ấy kêu gào đau khổ, anh chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà, trả cho cô một lời cầu hôn mà anh
vốn đã nợ cô. Chi tiếc là, họ lại lạc mất nhau.

Mãi Mãi Là Bao LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ