Cô đã tỉnh lại, sức khoẻ cũng khá hơn.
Hôm nay Vũ Luân đến thăm cô, cậu đưa cô ra ngoài dạo ở công viên của bệnh viện- Hôm nay anh không đi làm sao?
Cô ngạc nhiên hỏi Vũ Luân sau khi được anh đỡ ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó
- Anh ghé sang thăm em một chút rồi sẽ đến công ty luôn
- À. Anh bận đến vậy mà còn đến thăm em, vậy mà..
cô ngập ngừng chẳng nói hết câu, cúi gầm mặt che đi giọt nước mắt lặng lễ rơi
Trinh Trinh,. Em nhìn anh đi. Em phải trả lời thật cầu hỏi của anh
Vũ Luân đột nhiên nghiêm túc vô cùng, mặt nghiêm túc quay sang nhìn Trinh Trinh- Việc gì sao đột nhiên anh nghiêm trọng thế
- Em có còn yêu Kim Tử Long không?
- Em... Sao anh lại hỏi như thế?
- Em trả lời anh đi. Em có thể đứng nhìn
Kim Tử Long và Ngãi Đình hạnh phúc trong nỗi đau của em được à- Em vẫn chịu được mà anh( thôi đi bỏ ảnh đi chị, em ủng hộ hai tay luôn)
- Em chịu được nhưng anh không chịu được, đứa bé trong bụng em không chịu được
Vũ Luân tức giận hét lên
- Anh... anh nói gì lạ vậy? Em...em
- Anh nói em đã có thai rồi. Là con của em và Tử Long đó
- Là. là thật sao?
Lời Vũ Luân nói như sét đánh ngang tai cô. Cô khẽ cúi đầu, nước mắt lưng tròng, bàn tay run rẩy bất giác khẽ đưa lên bụng mình, cảm nhận một sinh linh bé nhỏ vẫn đang tượng hình và sinh trưởng trong bụng mình từng ngày.
- Trinh Trinh, em không sao chứ. Anh xin lỗi đã tức giận với em, anh.. anh
- Em mệt rồi, anh đưa em về phòng đi
"Tại sao em đã cố quên đi tình cảm của anh thì đứa bé này lại đến ngay lúc này" "Dù thế nào con cũng là con của mẹ, là máu thịt của mẹ mà. Ba con không thương me con mình nữa, mẹ vân sẽ thương, thương cả phần của ba con nhé"
Tử Long cũng giành nhiều thời gian hơn ở bên cô. Mấy hôm nay anh ở bên cô cả ngày, cõi lòng vốn đã lạnh nay lại được sưởi ấm lên
"Đã dặn lòng không được có bất cứ tình cảm gì nhưng sao giây phút này vẫn ấm áp quá. Đã dặn lòng phải quên đi nhưng khi nhìn thấy tình cảm của họ, tim mình vẫn đau"
Tử Long ngồi bên cạnh kiên nhẫn đút từng muỗng cháo cho cô. Trinh Trinh hệt như một đứa trẻ ngoan ngoãn ăn cháo anh đút. Cô im lặng nhìn anh như sắp phải sinh ly tử biệt. Đôi tay nhẹ đặt lên bụng, nước mắt lặng lẽ rơi
- Sao thế? Mặt anh dính gì à?
-À không không. Anh đến đây Ngãi Đình không nói gì à?
- Anh chăm sóc cho em, cô ấy có thể nói gì chứ.
- vậy còn Kim thị? - Đã có Tú Sương, em không phải lo. Việc của em bây giờ là cố gắng nghỉ ngơi, mau chóng hồi phục sức khoẻ mới là quan trọng nhất
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mãi Là Bao Lâu
FanficTa hãy sống trọn vẹn với nhau khi còn có thể. Chậm một chút thôi quay đầu là người thương không còn nữa rồi. Cre: KisakiMisa bản chuyển ver.