Ba người họ giằng co nhau trong căn phòng vắng. Bên ngoài có hai tên thủ hạ của hắn đứng canh, phục vụ dù có biết chuyện bên trong cũng chẳng ai dám đặt chân bước vào
- DỪNG TAY
Cánh cửa được đẩy vào. Vũ Luân từ bên ngoài bước vào uy nghi, đi theo sau có độ chừng chục tên mặc vest đen trông vô cùng dữ tợn bạo vây lấy Thái Thiên Lang.
- À à, anh đến là để góp vui
Cùng tôi sao?- Thái đổng. Hai người họ, người của tôi mà ông cũng dám đụng vào sao?
- Ông chủ, anh cũng được xem là tuổi trẻ tài cao. Sẽ không vì mấy người phụ nữ mà đụng vào tôi chứ
- Vũ Luân tôi đương nhiên sẽ không bao giờ vì phụ nữ mà đắc tội với ông chủ lớn. Nhưng mà họ không phải là những người phụ nữ bình thường.
Một tên thủ hạ của hắn vừa bị đánh một trận túi bụi từ ngoài chạy vào nói nhỏ vào tai hắn.
-Đại ca. Tên này không đơn giản đâu.
Ông trùm hắc đạo Tôn Chính là bạn thân của hắn.Vũ Luân với tay lấy vỏ chai rượu đập lên bàn khiến ông ta sợ mất mật
- Hợp đồng này, ông ký hay là không ký
- Ký. Ký. Tôi ký ngay
Sau khi ký xong ông ta hoảng sợ chạy mất ngay. Tú Sương và Vũ Luân đưa cô về nhà.
-Em à, sao Trinh Trinh uống nhiều quá vậy?
- Đều là tại cái tên Thái Thiên Lang đó cứ ép em uống, chị ấy sợ em bị hắn lợi dụng nên uống giúp em mới như vậy. Nếu không phải lúc nãy chị Trinh kêu em lén gọi cho anh thì không biết bây giờ ra sao nữa.
- Tú Sương. Chị nói cho em biết, uống rượu cũng là một loại giao tiếp. Khi chỉ có một mình thì em phải học cách tự làm mọi thứ · Trinh Trinh say lắm rồi, thôi để anh đưa hai người về.
Trinh Trinh say đến mức không còn biết gì nữa, Vũ Luân và Tú Sương đành phải đưa cô về nhà.
"Bing boong"
Tử Long nhanh chóng chạy ra mở của đã thấy Trinh Trinh say đến nỗi đứng không vững.
- Sao Trinh Trinh say quá vậy, anh lo cho hai người quá
- Anh hai, chị ấy uống say quá rồi, giao lại cho anh. Em về trước đây.
- Được rồi, em về nghỉ sớm đi.
Tử Long vòng tay qua ẳm trọn cô vào lòng như một chú thỏ nhỏ, từ từ bước lên lầu. Anh đặt cô xuống giường mình, trước đó sau đêm tân hôn cô cũng dọn sang phòng khác, họ thực chất là chưa hề gần gũi thêm một lần nào nữa.
Anh giúp cô thay một bộ đồ thoải mái hơn, dùng khăn ấm lau nhẹ lên khuôn mặt bé nhỏ đang ửng hồng vì rượu. Đã lâu lắm rồi, anh không nhìn cô kĩ như vậy
- Trinh Trinh, em đã ốm đi nhiều quá. Nhìn em như vậy, anh xót xa lắm.
Như thể cảm nhận được hơi ấm mà đã từ lâu lẳm rồi, kể từ khi ba mẹ mất cô không còn cảm nhận được nữa. Cô co người lại lúc này cô như một cô bé cần dỗ dành yêu thương.
- Ba, mẹ. Con mệt lắm, đừng để con lại một mình có được không.
Bàn tay cô lần xuống ôm lấy bụng mình thì thầm.- Là mẹ không tốt, mẹ không giữ được con thì hình hài con vừa tròn vẹn. Mẹ xin lỗi, xin lỗi. Con ngoan đừng giận mẹ nhé.
Thấy cô sắp khóc anh liền lấy tay vuốt nhẹ hàng mi của cô.
- Xin lỗi. Đã để em phải chịu quá nhiều vất vả rồi.
Hai con tim chưa bao giờ gần nhau như lúc này. Tử Long nhẹ đặt nhẹ hôn lên môi cô, nhưng khi môi anh sắp chạm lần hai đã bị cô dùng tay chặng lại. Cô mỉm cười tinh nghịch như thể cô đã phần nào tỉnh rượu. Ánh mắt long lanh của cô từ rất lâu rồi anh mới thấy được cô trong hình dạng này.
Cô vẫn đang nhắm mắt, nhưng miệng thì cười hì hì
- Em thật là!! vừa khóc đây, giờ lại cười.
Anh nở nụ cười ôn nhu ngắm nhìn cô, ánh mắt chuyển dần sang nơi khác.
Nụ hôn nhanh chóng lan xuống cổ, khắp cả người. Bàn tay thô ráp từ từ gỡ
từng chiếc cúc áo, tay anh mân mê làn da trằng nõn của cô, cả hai người nhanh chóng không còn một mảnh vải che thân.Đêm nay, không như lần trước, lần này, họ là yêu nhau, là con tim tự nguyện đến với nhau, không còn là tình yêu từ một phía như trước.
Ánh nắng len lỏi qua tấm màn rọi vào phòng. Tử Long đã thức dậy từ bao giờ, chỉ lẳng lặng nằm ở đấy, không làm gì cả.
Chỉ ôm cô vào lòng và nhìn như thế, hạnh phúc chỉ đơn giản như thế mà anh chưa bao giờ được trải qua, anh phải tự hỏi lại mình, thứ mà anh vốn luôn nghĩ là yêu, đó có phải là yêu hay không. Người mà anh nghĩ mình không hề có tình cảm gì, lại cho anh cảm giác mà người ta gọi là hạnh phúc.
Trinh Trinh hé đôi mắt long lanh, trước mắt cô là anh với nụ cười toả nắng.
Cô nhìn vào mắt anh. Biểu cảm chuyển sang ngại ngùng, cô rụt cổ xuống nhẹ nhàng trở người bước xuống giường. Nhưng vừa cách xa một tí đã bị tay anh ôm eo kéo sát lại.-Anh, chuyện này...
-Cám ơn em.
Anh trao lên trán cô một nụ hôn thật lâu. Ánh mắt anh chứa đầy sự trân trọng.
- Cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là hạnh phúc.
Cô bối rối thật sự, cô chẳng biết phải làm sao trong lúc này. Cô vui chứ, vui vì tình cảm bấy lâu cuối cùng cũng đã được đáp lại. Nhưng cô lại sợ, sợ cảm giác hạnh phúc lúc này đây lại chỉ là một giấc mơ.
Cô lại sợ khi tỉnh lại rồi, cô vẫn chỉ có một mình đối diện cùng họ đang ngập tràn hạnh phúc.
Họ chỉ nằm nhìn nhau như thế, hơi thở hạnh phúc lan toả ra ngập cả căn phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mãi Là Bao Lâu
FanficTa hãy sống trọn vẹn với nhau khi còn có thể. Chậm một chút thôi quay đầu là người thương không còn nữa rồi. Cre: KisakiMisa bản chuyển ver.