Khỏi phải nói khi biết tin anh đã bất ngờ thế nào, anh hỏi chuyện cô, trách cô không giữ lời hứa cho anh ba năm thời gian, những đáp lại anh chi là cái cúi đầu im lặng của cô.
Cô không biện minh, không giải thích, không rơi lệ, cô chỉ lặng lễ nhìn anh với đôi mắt u buồn, một nụ cười chua xót.
Hai gia đình tất bật chuẩn bị cho hôn lễ, tháng sau là ngày tốt nhất để cử hành.Tin hai họ Kim - Nguyễn kết thông gia đã tạo ra chấn động lớn trong giới kinh doanh, cổ phiếu hai công ty liên tục tăng vùn vụt. Ánh và thiệp cưới của hai người được tung ra, những cô gái, chàng trai đã yêu thầm hai người hoàn toàn bỏ cuộc, còn những bà mẹ, mệnh phụ từng muốn ngằm nghía họ cho con mình thì tiếc nuối vô cùng.
Lễ đường được trang trí hoàn toàn là hoa tươi. Bên trên là hai trụ cột thạch cao to lớn màu trằng ngọc, trên ấy là hai tấm màng nhung trằng bạc rũ xuống nhẹ nhàng đung đưa cùng gió. Trên thảm đỏ trải đầy những cánh hoa hồng tươi ngát hương.
Cứ cách năm bước lại có một trụ đá, bên trên là một đóa hồng đỏ tươi ngào ngạt hương thơm. Nối giữa hai trụ đá là một dải lụa màu vàng nhạt phủ kim tuyến như ngăn cách thảm đỏ và hàng ghế ngồi bên trong. Hai bên thảm đỏ, những hàng ghế được phủ khăn trắng tinh, điểm xuyến chiếc nơ sau ghế được cột bảng khăn voan vô cùng tinh tế.
Trần nhà được thiết kế để tận dụng tối đa ánh sáng lấp lánh từ ánh mặt trời. Phía trên trần là chiếc đèn chùm dùng hoàn toàn bằng nến thay cho điện, thiết kế hệt như kiến trúc Châu Âu, vô cùng tinh tế, mang nét cố điến nhưng không quá cầu kì mà lại nhẹ nhàng, thanh thoát tạo cảm giác rất thoải mái chứ không ngột ngạt chút nào.
Anh mặc một bộ comple trắng cùng chiếc nơ trắng tinh, vàng trán cao rộng, phong thái hiên ngang vô cùng lịch lãm át cả khí thế người khác. Anh đứng đấy, tay cầm bó hoa hồng trắng được trang trí vô cùng tinh tế, nhìn về phía cuối thảm đỏ, gương mặt nghiêm nghị không một chút nét vui mừng hay hạnh phúc mà một chủ rể thường có.
Nơi cuối thảm đỏ, cô với bộ váy cưới trẳng tinh, là thiết kế riêng của một nhà tạo mẫu nổi tiếng người Pháp, chiếc khăn voan mỏng che trước mặt, cố đeo vòng ngọc trai cùng bộ với hoa tai và vòng tay.
Đây là thiết kế đặc biệt chỉ có một bộ do cha mẹ anh đặt riêng làm quà sính lễ cho cô. Trông cô hệt như một nàng tiên vừa hạ giới xuống trần gian.
Cô khoác tay ba mình từ từ đi đến bên anh. Tiếng vô tay của những người tham dự như tiểng pháo nổ mãi không ngớt. Ba cô đưa cô đến bên anh, cầm tay cô trao cho anh
-Ba giao đứa con gái ba yêu thương nhất cho con hy vọng sau này con yêu thương, bao dung nó. Dù xảy ra chuyện gì hai con hãy cùng nhau vượt qua, xây dựng tổ ấm hạnh phúc của hai đứa
- Ba yên tâm, con sẽ cho cô ấy hạnh phúc
- Anh đón nhận lấy tay cô như một trách nhiệm mà anh phải trả cho công ơn dưỡng dục bấy lâu của ba mẹ
Cô biết đó chỉ là hứa cho ba cô yên lòng nhưng vẫn mong sao ấy là sự thật, cái sự thật mà cả đời cô mong muốn có lễ chảng bao giờ có được.
- Anh Kim Tử Long, anh có đồng ý làm chồng cô Nguyễn Trinh Trinh. Dù nghèo đói, bệnh tật hay khó khăn hoạn nạn cũng không rời xa nhau
- Tôi đồng ý
- Cô Nguyễn Trinh Trinh, Cô Có đồng ý làm vợ anh Kim Tử Long. Dù nghèo đói, bệnh tật hay khó khăn hoạn nạn cũng không rời xa nhau
- Tôi đồng ý
Tú Sương đứng bên cạnh trao nhẫn cưới cho họ, nhẫn đã trao, lời đã thề, hôn lễ kết thúc một cách suôn sẻ. Dưới sự thúc giục của khách mời, anh bất ngờ trao cho cô một nụ hôn vào đôi môi nhỏ xinh đỏ hồng đang mỉm cười nhìn xuống dưới, tuy bất ngờ nhưng cô nhanh chóng bình tỉnh lại, cảm nhận nụ hôn ngọt ngào ấy từ anh.
Bên dưới hàng ghế khách mời, ba mẹ cô và anh nhìn họ tươi cười hạnh phúc. Mọi người ngỡ họ đã tìm được bến đỗ đích thực của đời mình. Họ đâu thể nào biết được cuộc hôn nhân này liệu sẽ mở sang một trang mới của câu chuyện tình yêu hay là điểm kết thúc cho một cuộc tình đầy nước mắt và đau thương.
Trong căn biệt thự to lớn mà ba mẹ vừa làm của hồi môn cho cô. Căn phòng tân hôn sáng rực ánh đèn, cô ngồi một mình trước gương, lặng lẽ nhìn lại mình trong gương. Tiệc cưới hoa lệ, khách mời là những vị doanh nhân, chính trị gia nổi tiếng trong giới, cô dâu chú rể như tiên đồng ngọc nữ, người người ca tụng xứng lứa vừa đôi. Đến cuối cùng, khi tiệc đã tàn, khách mời vơi dần, trong căn phòng to lớn ấy vẫn chỉ còn lại mình cô, không có đến một ai bên cạnh.
Đúng vậy, hôm nay cô rất đẹp, nhưng vẻ đẹp ẩy vẫn không bằng Ngãi Đình trong mắt anh. Anh luôn tươi cười, ân cần chẳm sóc cô trước mắt mọi người nhưng cô lại biết rất rõ cảm xúc trong lòng anh lúc này. Anh oán hận cô, anh giận mình, anh lưu luyến Ngãi Đình.
Một người bạn đưa anh về đến cửa nhà rồi trao lại cho cô, anh đã uống rất nhiều, có lẽ anh muốn uống để quên đi câu chuyện hôm nay, để hôm sau khi thức dậy, câu chuyện ấy chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng thật dài. Cô đưa anh lên giường, cởi giày, áo vest và nơ trên người anh ra, như thế sẽ dễ chịu hơn. Khi cô còn đang loay hoay đã nghe thấy tiếng anh lẩm bẩm:
"Ngãi Đình, anh yêu em, anh chỉ yêu mình em thôi"
Cô cười chua xót, lẽ nào trong lòng anh cô không có được một chút gì sao, dù là nhỏ nhất. Cô không thua Ngãi Đình ở bất cứ điều gì, ngoại hình, học lực, gia thế, sự nghiệp, cô thắng cô ta trên mọi phương diện nhưng lại thua trên cuộc chiến tình trường. Anh chồm đến ôm lấy cô, luôn miệng gọi tên Ngãi Đình. Giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên má cô. Trong cơn say, anh điên cuồng ôm lấy cô, làm những việc mà một đôi vợ chồng nên làm. Cô nhắm đôi mắt long lanh đã đỏ hoe lại, bất lực chiều theo anh.
Cuộc hôn nhân của cô trôi qua thế đấy.
*************************************" Nắng hoàng hôn mang đến bao thi sĩ
Ánh chiều tàn mang nặng kẻ tương tư"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mãi Là Bao Lâu
FanficTa hãy sống trọn vẹn với nhau khi còn có thể. Chậm một chút thôi quay đầu là người thương không còn nữa rồi. Cre: KisakiMisa bản chuyển ver.