Chương33

46 2 0
                                    

Sáng chủ nhật, xe của Tử Long đã đỗ trước nhà cô từ sớm, hai hồi chuông cửa vang lên, bác Lưu nhanh chóng ra mở cửa mời anh vào nhà. Trinh Trinh đang tranh thủ thời gian xem tin tức buổi sáng trên tivi, cô mặc chiếc đầm đơn giản màu tím nhạt, mái tóc xoăn uôn nhẹ màu hạt dẻ thả bồng bềnh trên vai. Nhan sắc của cô mỗi lúc càng thăng hạng rõ rệt, nét tươi trẻ, tràn đầy sắc xuân năm ấy đã không còn nữa, thay vào đó, sắc đẹp của cô ngày càng sắc sảo, mặn mà, nét đẹp của người phụ nữ đã trải qua những giông bão của đời mình càng khiến anh say đắm. Tử Long bất giác đứng ngây người hồi lâu ngay từ khi vừa bước vào cửa.( sao mà đỡ nổi)

- Sao hôm nay đến đây sớm vậy ? Anh lại hứa hẹn đưa Tử Thiên đi đâu à?

- Không, anh đến tìm em. Hôm nay em có bận không?

- Không bận, sao vậy?

- Hôm nay trời rất đẹp, anh muốn cùng em ra ngoại ô đến viếng mộ ba mẹ.
Lúc này công việc cứ đến dồn dập, đã lâu rồi cô không có thời gian đến thăm ba mẹ. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà ba mẹ cô đã mất sáu năm rồi, cô khẻ thở dài khi nhớ lại đoạn ký ức ấy.

- Được thôi, anh đợi em lên lầu một tí.

- Hôm nay Tử Thiên có nhà không?·

- Anh yên tâm, Tú Sương và Vũ Luân đã hẹn một lát nữa đến đưa nó đi ăn kem.
Thằng bé đang háo hức lắm.

Tử Long nhìn theo dáng vẻ nhanh chống đi lên lầu của Trinh Trinh, anh mong sao cô cứ mãi vui vẻ hạnh phúc như bây giờ, chỉ cần cô vui vẻ, anh không mong bất cứ việc gì khác hơn nữa.

Chiếc xe đưa hai người ra ngoại ô, đến một khu nghĩa trang khá rộng với thảm cỏ xanh mướt, hàng cây cao rợp bóng mát. Nơi này được xem như là khu nghĩa trang rộng lớn và khang trang nhất của thành phố, chủ yếu là dành cho người giàu có và có máu mặt trong xã hội, luôn có bảo vệ và người chăm sóc cẩn thận, thân nhân của những người ở đây không cần phải lo lắng điều gì. Tử Long đã chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết để thắp hương, hai người cùng bước vào bên trong, trên đường đi thì gặp bác quản lý của nghĩa trang, trước đây khi cô đến đây đã gặp bác ấy một vài lần

-Ô cậu Kim, cậu đến rồi sao? Mấy hôm nay tôi cứ nhắc tại sao lâu quá mà cậu lại không đến.

- Chào bác, bác vẫn khỏe chứ?

- Tôi ấy à, chỉ là mấy căn bệnh già thôi, không sao hết

- Cảm thấy lần này đến như có thêm một thành viên khác

- Cô gái này là...

- Chào bác, con tên là Nguyễn Trinh Trinh.

- Bác không nhớ cô ấy sao? Cô ấy là con gái của họ đấy.

- Tôi nhớ rồi. Cô cậu xem trí nhớ của tôi kìa, đúng là già thật rôi. Mấy năm nay tôi cứ thắc mắc mãi vì không thấy cô đến đây.

- Mấy năm nay con không ở trong nước nên việc đến đây có chút bất tiện. Cảm ơn bác đã chăm sóc ba mẹ cháu thời gian qua.

- Việc nên làm thôi. Thôi cô cậu mau vào trong đi.

Hai người tạm biệt bác ấy rồi nhanh chóng rời đi.

Mãi Mãi Là Bao LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ