Chương 12

43 3 0
                                    

Tầng 23 tập đoàn Nguyễn Thị

Phía sau cánh cửa gỗ màu nâu sẵm gắn một tấm bảng được thiết kế rất tinh xảo

"Tổng giám đốc".

Đồng hồ đã điểm 8 giờ, cô vẫn còn đang vùi đầu vào công việc và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, đống tài liệu vẫn còn chất cao như núi. Bây giờ đối với cô công việc như người thân của mình. Trở về nhà, hình ảnh ấy lại đập vào mắt cô, xóa mờ tâm trí cô. Hai con người ấy cả ngày quấn quýt như đôi chim uyên, nào đâu hiểu được nỗi lòng cô đơn của cô. ( làm như vợ chồng hợp pháp không bằng)

Họ chỉ nhìn thấy được một Nguyễn Trinh Trinh tham công tiếc việc chứ làm sao thấy được một người con gái hằng đêm vẫn rơi lệ vì nỗi cô đơn, phải dùng công việc để khỏa lấp đi nỗi đau trong tim. Họ chỉ thấy một Trinh Trinh cao thượng, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc cho người khác chứ làm sao thấy được cô vẫn chi là con gái, con tim cô vẫn chi là máu là thịt chứ nào phải đâu là sắt đá vô tri mà chẳng biết đau.

Thể nhưng có lẽ như sự cao thượng của
cô vẫn chưa đủ hay là bởi vì cô đã cho quá nhiều khiến người ta lại cho là cô dễ bắt nạt chứ, một âm mưu thâm độc lại nhen nhóm bên trong con người tưởng như vô tội kia, để rồi lại gây ra bao sóng gió với người ân của cô ta, kẻ đã hy sinh cả hạnh phúc của chính mình cho cô ta mà không cần cô ta đáp trả bất cứ thứ gì.

Tại sao giông bão không chịu tha cho người con gái bé nhỏ ấy, nó cứ mẫi đeo bám theo không cho cô được một giây phút bình yên. Trở về căn nhà ấy làm gì khi thứ cô nhận được chỉ là đau lòng và sự hờ hững của anh, thôi thì dành thời gian cho công việc, xem mây ngàn nhân viên công ty như người thân của mình, dồn cả tâm trí vào nó có lẽ sẽ tốt hơn.
Mà dạo này cô cảm thấy sức khỏe không được ổn lắm, thầm nhủ chắc tại mình làm việc quá sức thôi, chỉ cần ngủ một giấc là ổn. Chuông điện thoại lại vang lên, là Tú Sương

- Chị nghe nè em, có việc gì không

- Chị đã về chưa?

Chưa, chị vẫn còn ở công ty. Có việc gì à?

- Em biết ngay mà, thế chị đã ăn gì chưa

- Vẫn chưa, chị mãi làm việc quên cả giờ giấc

cô cố mim cười, không muốn để
Tú Sương phải lo lắng

Em qua chở chị đị ăn nhé

- Không cần đâu, chị cũng sắp xong rồi.
Mà dạo này chị không muốn ăn gì cả, cứ ngửi thấy mùi thịt cá là lại buồn nôn( ỏ ỏ)

- Ngày mai em đưa chị đến bệnh viện nhé. Chị cứ như vậy sức khỏe sẽ không chịu nỗi đâu

-Yên tâm đi, không sao đâu, có lẽ là bệnh cũ tái phát thôi, chỉ là đau dạ dày thôi, chị chỉ cần uống thuốc là khỏi ngay ấy mà. Em không phải lo đâu. À mà nè, ngày mai ba mẹ chị về, em đến nhà chị ăn cơm nhé, ba mẹ chị sẽ rất vui đấy

- Hai bác đi chơi về rồi hả chị

- Đúng vậy, ba mẹ chị chẳng hiểu sao lại nổi hứng muốn lên Sapa nghi dưỡng, báo hại cả tháng nay bao nhiêu công việc đều đổ dồn lên chị

Mãi Mãi Là Bao LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ