Vầng dương đã dần nhô lên, ánh nắng buổi sớm mai le lói vào từng bụi cây ngọn cỏ, những giọt sương long lanh trên những tán lá vươn mình đón ánh nắng long lanh. Ánh nằng rọi xuống căn biệt thự trằng kiểu Châu Âu cổ điển đang hiên ngang đón ánh ban mai. CÔ ngồi trước gương, mặc một bộ áo choàng lông trắng, mái tóc xoắn màu hạt dẻ bồng bềnh xõa dài. Vẫn là người con gái ấy, vẫn là vị trí ấy, vẫn tư thế ấy, cô vẫn ngồi đấy ung dung chảy tóc như chưa có việc xảy ra nhưng cô đã không còn là cô nữa rồi. Cô ngồi đấy rất lâu, rất lâu, khoảng không thời gian như dừng lại tại nơi đây.
- A...a.
Anh đã tỉnh giấc, có lẽ vẫn còn đau đầu do tối qua uống quá nhiều, anh đang cố gắng nhớ lại những chuyện hôm qua
- Anh đã tỉnh rồi à
giọng nói như vẻ bất cần, đôi mắt vô hồn mãi nhìn về phía trước mà không thèm quay lại
- Trinh Trinh... Đêm qua chúng ta...
- Anh yên tâm, đêm qua em ở phòng bên cạnh, em chỉ vừa sang đây thôi
- Là thật sao, em ổn chứ ( ủa anh, anh làm gì người ta mà anh hông nhớ)
- Em không sao đâu, em đã pha trà giải rượu cho anh rồi, anh mau xuống nhà uống đi, sẽ đỡ đau đầu hơn đấy
- Cảm Ơn em
- Không có gì đâu anh, em xuống nhà trước
Cô nghĩ lời nói dối ấy của cô có thể làm anh cảmn thấy vui vì mình còn hy vọng. Như thế là đủ ròi!
Một tuần đầu, anh và cô đã diễn rất tốt vai một cặp vợ chồng vô cùng hạnh phúc.
Nhưng chỉ một tuần sau, ba mẹ anh lên máy bay sang Mỹ chữa bệnh, cuộc sống ấy lại trở về lối sống ban đầu của nó, không can hệ nhau, sống cho cuộc sống của riêng mình.
Không như những cặp vợ chỗng khác, trăng mật của cô là vùi đầu vào mớ sổ sách như núi kia. Cô sống bên anh mà như bên một cái xác không hôn, anh rất biết ơn cô về đêm hôm đó, nhưng anh vẫn không thể tha thứ cho cô vì đã không làm tròn lời hứa của mình.
Hầu như đêm nào anh cũng trở về nhà trong tình trạng say mèm
điều mà từ trước đến giờ chưa hề xảy ra với anh. Căn nhà ấy như một căn nhà trọ hơn là một mái ấm đúng nghĩa, cô luôn về nhà rất trễ và đi làm rất sớm như để tránh mặt anh, đến việc ăn uống cũng chỉ ăn vội ở bên ngoài cho qua loa. Một tuần trôi qua mà cô ngỡ như đã nửa năm.
Lại có chuyến đi xa, là hội nghị doanh nhân trẻ ở Đà Lạt, thôi thì coi như xả stress vậy. Anh cũng được mời. Anh bảo mình bận rồi ủy quyền lại cho Tú Sương đi thay anh. Vậy cũng tốt, hai chị em sẽ có dịp đi chơi cùng nhau, anh và cô cũng không cần phải ngại ngùng nhau.
Hội nghị được tổ chức ngoài trời, trên một ngọn đồi nhỏ bên cạnh một dòng thác đang reo vang cùng dòng nước. Đây là biệt thự nhà họ Tôn, chủ nhân của chuỗi công ty đứng đầu trong linh vực công nghệ tin học. Cô chọn cho mình một chiếc đầm xòe dáng dài qua gối màu đen tuyền, chiếc áo măng tô trắng kem cùng chiếc túi xách và đôi giày cao gót cùng màu như tô thêm cho vẻ đẹp vốn đã hoàn mỹ của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mãi Là Bao Lâu
Hayran KurguTa hãy sống trọn vẹn với nhau khi còn có thể. Chậm một chút thôi quay đầu là người thương không còn nữa rồi. Cre: KisakiMisa bản chuyển ver.