Chương 16 - H -

259 12 0
                                    


Nghe Vương Nguyên cảnh báo, Tuấn Khải vẫn yên lặng nhìn cậu, nếu dược hiệu thật sự phát tác, cho dù định lực hắn có cao tới đâu, nếu bị Vương Nguyên câu dẫn thì hắn không thể khống chế được chính mình.

Bất quá đến lúc đó, thật sự ăn được tiểu mỹ nhân này cũng không tệ, khóe miệng gợi lên chút tươi cười, ánh mắt thâm trầm nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên ngồi trên cửa sổ, dựa vào vách tường nhìn ra ngoài, ánh mặt trời chiếu qua cửa kính hắt lên người cậu khiến Tuấn Khải nhất thời có cảm giác rất thư thái, vừa ấm áp vừa thoải mái.

Kỳ thật Vương Nguyên bên trong cũng không có bình tĩnh như vậy, cậu tận lực bình phục hô hấp chính mình, bởi vì thuốc kíƈɦ ɖụƈ này có tác dụng chậm nhưng lại tồn tại trong khoảng thời gian rất lâu cho nên cậu ân ẩn cảm giác được thân thể khô nóng.

Tuấn Khải giật nhẹ áo sơ mi, chết tiệt, dược liệu phát tác rồi. Nhìn hai gò má nhiễm hồng của Vương Nguyên, Tuấn Khải nắm chặt tay, cưỡng chế đem ánh mắt từ trên người Vương Nguyên dời đi.

Trong căn phòng rộng rãi, hai người đều không lên tiếng, chỉ cố gắng áp chế du͙ƈ vọиɠ đang không ngừng bốc lên trong mình.

" Ưʍ..."- Vương Nguyên cắn môi, khó nén thân thể khô nóng, cửa sổ đã bị khóa không mở được, cậu cảm giác trong không khí ngập tràn hơi thở ái muội khiến cậu hít thở không thông.

Cộng với tiếng rêи ɾỉ phát ra từ TV, cậu mở miệng nói.

" Vương Tuấn Khải, anh tắt TV đi được không? "- chưa nói hết câu, dược liệu đã phát huy tác dụng....

Vương Nguyên gục đầu xuống, nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, khi cậu ngẩng đầu lên, Tuấn Khải đã đứng trước mặt, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, đôi mắt to tròn khó hiểu nhìn nam nhân đồng dạng bị tìиɦ ɖu͙ƈ chi phối.

Tuấn Khải nhếch miệng, cúi xuống bắt lấy đôi môi mê người kia, đầu lưỡi tham lam đi vào, cuốn cái lưỡi nhỏ xinh sang miệng mình.

" Ân... ngô... "- Vương Nguyên cảm giác khô nóng trong người được giải phóng, cũng không quản vừa rồi cảnh cáo Tuấn Khải thế nào, hai tay vươn ra hoàn trụ cổ Tuấn Khải.

" Ha... "- đầu lưỡi bị Tuấn Khải mút mát cuốn lấy, hai người trao đổi nước bọt, Tuấn Khải cắn cắn bờ môi dưới của Vương Nguyên kíƈɦ ŧɦíƈɦ, một phen ôm lấy cậu.

Vương Nguyên bởi vì nụ hôn mà trong đầu hỗn loạn, hơn nữa do dược liệu thúc giục, sớm không còn phân biệt được đông tây nam bắc, dịu ngoan dựa vào trong lòng Tuấn Khải, để hắn bế cậu lên giường, mặc hắn cởϊ áσ cùng thắt lưng cho.

Nhìn tiểu mỹ nhân ý loạn tình mê, không còn nét kiêu ngạo hằng ngày, Tuấn Khải lớn mật vừa hôn khắp người cậu vừa tự giải khai quần áo bản thân.

Hai thân thể lửa nóng dán vào nhau, Tuấn Khải không ngừng khiêu khích những điểm mẫn cảm trên người Vương Nguyên, khiến cậu ngửa đầu ra sau thoải mái mà rêи ɾỉ, hắn còn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Tuấn Khải không ngừng vuốt ve làn da trắng tuyết mịn màng của Vương Nguyên, khiến Vương Nguyên một trận run rẩy, nhưng du͙ƈ vọиɠ dưới thân không ngừng kêu gào, nhưng lúc này mà tiến vào thân thể cậu chắc chắn sẽ bị thương, mà chính hắn cũng không dễ chịu.

Không còn cách nào khác, chỉ có thể làm cho Vương Nguyên giải phóng trước, nghĩ nghĩ, hai tay hàm trụ du͙ƈ vọиɠ Vương Nguyên, miệng cắn cắn lên nhũ tiêm phấn hồng trước ngực cậu.

" A...a...ân...a "

Rê lưỡi theo bụng xuống tới vùng eo con kiến, mỗi nơi đi qua đều để lại hôn ngân chói mắt, Tuấn Khải không nhanh không chậm, ngậm ƈôи ŧɦịŧ đã vươn cao của Vương Nguyên vào trong vòm miệng hảo hảo mút mát.
Một đạo bạch quang lóe lên, Vương Nguyên thở hồng hộc nằm yên trên giường, cả người cậu và Tuấn Khải đầy mồ hôi, sau khi trải qua cao trào, Vương Nguyên đầu óc trống rỗng thẳng tới hậu đình cảm thấy khó chịu mới phục hồi tinh thần.

END CHƯƠNG 16

[Đã Hoàn][Khải Nguyên] Khi Vương Tổng Gặp Vương Hoàng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ