Chương 23

208 10 0
                                    


Đừng thấy trong lòng nghĩ là bất đắc dĩ, kì thật nếu là Tuấn Khải, Vương Nguyên vẫn rất thích ý cho hắn.

Tuấn Khải nâng đôi chân thon dài của Vương Nguyên lên, cúi đầu hôn lên đùi non nộn nộn.

" Ân..."- Vương Nguyên cảm thấy ngứa ngáy, đầu lưỡi Tuấn Khải tựa hồ như có ma lực, nơi bị liếm qua đều có đều có ngọn lửa nhỏ bỏng rát, Tuấn Khải liếm một đường vòng lên bụng, còn có ý xấu trêu chọc lòng bàn chân cậu.

Vương Nguyên rụt chân lại nhìn Tuấn Khải.

" Rốt cuộc anh có làm không? "

Tuấn Khải hôn lên nốt ruồi nhỏ đáng yêu trên chân Vương Nguyên

" Đương nhiên "

Sau đó nâng thân Vương Nguyên lên

" A...."- bên hông đau nhức khiến Vương Nguyên nhíu chặt mi, còn chưa kịp mắng chửi, cự bổng liền đâm sâu vào.

" Nguyên Tử, em thật nóng vội "- Tuấn Khải không sợ chết mà trêu cậu.


Vương Nguyên hiện tại rất thống khổ, hậu huyệt bị lấp đầy, nhưng Tuấn Khải thằng nhóc đó vào rồi còn nằm im bất động, khiến cậu vừa chua xót vừa ngứa ngáy khó chịu, thắt lưng cũng đau nhức, tức nhất là tư thế hiện tại, thắt lưng bị nâng lên, hai chân bị giơ lên cao, mà Tuấn Khải lại còn bộ dạng từ trên cao nhìn xuống nghiền ngẫm chính mình.

" Anh mau động "- xoay xoay mông, sau đó vừa lòng nghe Tuấn Khải rên một tiếng, niết hắn cũng nhịn không nổi mà, Vương Nguyên đắc ý liếc Tuấn Khải một cái, đổi lấy hắn mưa rền gió dữ mãnh liệt xỏ xuyên.

" Anh...chậm...chút...."- Vương Nguyên nắm chặt sàng đan, thừa nhận va chạm, mỗi lần đều đỉnh tới chỗ sâu, mặt Tuấn Khải ngược sáng khiến cậu có chút say mê.

Nhìn chăm chú vào mỹ nhân nhà mình, Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên.

" A..."- Vương Nguyên bị bất ngờ ôm lấy vai hắn

" Anh định làm gì? "

" Đổi cách chơi mới "- Tuấn Khải xấu xa cười cười, bước xuống giường, đặt Vương Nguyên tựa vào tường.

" A...chết tiệt...không..."- sau lưng chạm vào vách tường thô ráp, có chút đau đớn, hai chân quấn chặt quanh eo Tuấn Khải, chỗ kết hợp hai người là nơi duy nhất chống đỡ sức nặng, Vương Nguyên giật mình có cảm giác Tuấn Khải đã đỉnh tới tận trong bụng cậu, kɦoáı ƈảʍ như sóng trào liên tục xâm nhập cơ thể, chờ Vương Nguyên quen với tư thế này, Tuấn Khải ôm lấy cậu rút ra phân thân dâng trào.

Chất lỏng bạch dịch theo phân thân chảy ra, Tuấn Khải xoay người Vương Nguyên lại, để cậu úp sấp hai tay chống tường, ánh sáng đèn hắt lên tấm lưng tuyết trắng, trên đùi chảy dài chất lỏng trắng suốt, khuôn mặt Vương Nguyên ửng hồng, hai mắt sưng mù vô cùng hút hồn.

Tuấn Khải lưu manh liếm liếm môi.

" Thực muốn chụp lại bộ dáng này của em "- vỗ vỗ song mông trắng mịn, lại sáp đi vào.

" Ân...ân...a...thực...muốn...đem bộ dáng...đáng khinh...của anh...chụp lại..."- lời nói đứt quãng từ đôi môi kiều diễm phun ra phản kích lại.

" Cái miệng nhỏ nhắn thực lợi hai, để anh nếm thử "- xoay đầu Vương Nguyên qua, không nói hai lời liền trực tiếp hôn xuống.

" Ân..."- toàn bộ thân thể Vương Nguyên bị vặn thành trình độ bất khả tư nghị, buông ra đôi môi trơn bóng vì nước miếng, Tuấn Khải nắn bóp điểm căng cứng nổi lên trước ngực.

" Thật không ngờ, thân thể hoàng tử Vương Nguyên của chúng ta lại mềm mại như vậy "

" Mau làm việc của anh đi "- Vương Nguyên ai oán nhìn vẻ mặt Tuấn Khải.

" Tuân mệnh, hoàng tử điện hạ của anh "- không phủ nhận, Tuấn Khải cầm tuyết đồn, nhất nhất trừu sáp.
" Hừ..."- không để ý tới bất cần của Tuấn Khải, Vương Nguyên hưởng thụ thoải mái rêи ɾỉ, lắc lư cái mông đón nhận va chạm mãnh liệt từ Tuấn Khải, hai người không ngừng giao triền song song đạt tới cao trào.

                                                           
END CHƯƠNG 23

[Đã Hoàn][Khải Nguyên] Khi Vương Tổng Gặp Vương Hoàng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ