Chương 7

195 11 0
                                    


" Shit "- Vương Nguyên nhịn không được chửi tục một tiếng, hai tay Tuấn Khải chế trụ thắt lưng câu khiến cậu có giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.

" Buông ra "- lạnh giọng mở miệng.

Tuấn Khải không đáp lại, tay cũng không nới lỏng.

Giải quyết xong đống điểm tâm ngon miệng, Đình Tín tới lúc quệt miệng xoa bụng căng phồng mới nhớ ra mình có bốn ông anh, Thiên Tỉ và Chí Hoành đã không còn thấy bóng dáng đâu, xoay người nhìn quanh tìm hai người còn lại, đôi mắt cậu mở to hết cở so với chuông đồng còn lớn hơn.

Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi cậu tiêu diệt đống điểm tâm thì cảm tình của Nguyên Ca và Khải Ca 'đột nhiên tăng mạnh', đã tới mức ôm ấp sờ soạng nhau công khai rồi cơ à???

" Ca, em không quấy rầy hai người nữa, hai người cứ tiếp tục "- Đình Tín quét sạch mọi đồ đạc cá nhân và biến mất như một cơn gió.

Vương Nguyên há miệng cắn một phát lên cổ Tuấn Khải.

" Á "- Tuấn Khải hét lớn một tiếng, buông Vương Nguyên ra.

Vương Nguyên học bộ dáng của Tuấn Khải liếm liếm miệng khiêu khích nhìn hắn.

Tuấn Khải sờ chỗ bị cắn đến chảy cả máu, đúng là một con mèo nhỏ ương bướng, may mà không cắn phải động mạch, không thì có khi hắn chết vì mất máu.

Ánh mắt hắn trở nên thâm thúy, dần tối đen lại, thỉnh thoảng còn lóe hoang mang.

Vương Nguyên ngồi lại vị trí của mình, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa.

" Tôi đã bảo anh buông ra mà "

" Những lời nói của anh vừa nãy, tôi đều ghi âm hết rồi nha ~ "- sau đó suất ra bút ghi âm từ trong túi giơ lên trước mặt Tuấn Khải lắc lắc

" Thật không? Vậy những hành vi vừa rồi của cậu cũng đã bị chụp lại "- Tuấn Khải chỉ chỉ cái máy tính vẫn đang mở nãy giờ.

" Hừ ~ "- Vương Nguyên xoay người, coi như anh cao tay đi.

Hôm sau, Thiên Tỉ nhìn thấy trên cổ Tuấn Khải có một dấu răng, rồi lia mắt ái muội không rõ nhìn Vương Nguyên cười cười. Đã từng thấy qua cảm tình hai người 'đột nhiên tăng mạnh', Thiên Tỉ cũng hiểu được đó là dấu vết của việc yêu đương nồng đậm.

" Khải Ca, trên cổ anh bị sao vậy? "- Chí Hoành vẻ mặt tò mò còn dí sát vào để nhìn cho rõ hơn đó là cái gì.

Sáng nay khi Chí Hoành tới trường, chợt nghe vài nữ sinh đang niệt tình thảo luận dấu vết gì đó trên cổ Khải Ca, cụ thể là cái gì cậu cũng không nghe rõ, hiện tại cậu cũng muốn hảo hảo nghiên cứu một chút.

Tuấn Khải cười mà không nói nhìn sang Vương Nguyên vẫn đang yên lặng ngồi một bên.

" À, bị răng nanh sắc nhọn của con mèo con cắn đó mà "- nói xong còn vươn một ngón tay lên kiểm tra

" Mèo con? Khải Ca, anh nuôi mèo từ lúc nào thế? Đáng yêu không? Có thể cho em chơi cùng không?"- Chí Hoành vừa mới nghe xong thì hưng trí bừng bừng, kéo áo Tuấn Khải hỏi liên tục như trẻ con.

Hai mắt Tuấn Khải híp lại, nhưng không dời tầm mắt nhìn về phía Vương Nguyên, dưới mắt người khác thì  thấy hắn còn đang mãi suy nghĩ.

Vương Nguyên bĩu môi, trong lòng nghĩ thầm : cái tên Vương Tuấn Khải chết tiệt, dám xem mình là mèo.

" Con mèo con này anh vừa mới nuôi, đáng yêu thì không có nhưng xinh đẹp vô cùng, còn về phần chơi đùa chắc không được anh phải hỏi ý kiến nó một chút, nó rất ngạo kiều đấy "- khó có khi từng câu từng câu trả lời mọi vấn đề của Chí Hoành, Đình Tín mồ hôi chảy ròng ròng, Thiên Tỉ lại cười càng thêm phần ái muội.

Lúc Tuấn Khải đang nói, đồng thời Vương Nguyên cũng chen ngang vào, bất quá là ở trong lòng. Đáng ghét, nói tôi không đáng yêu, ai mà không biết cậu đây muốn bao nhiêu anh tuấn có bấy nhiêu anh tuấn, muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu, ai mà chẳng biết vừa nhìn thấy liền thuần phục dưới gối tôi? Chắc chắn cặp mắt của tên Vương Tuấn Khải này bị mù hết rồi.
Nghe thấy hắn nói mình xinh đẹp, khóe môi bất giác cong lên, xem ra mắt hắn chỉ mới mù một bên thôi, bằng không thì không thể nhìn thấy hào quang vạn trượng của mình, nhưng mà hình như hắn đang đùa giỡn mình thì phải? còn dám chơi đùa mình? còn nói mình ngạo kiều? được rồi, mình cũng có một chút... một chút cũng không được, đó không phải là từ hình dung cho bottom sao?

Cậu đây chính là thần thánh không thể khinh nhờn nha, xem ra phải hảo hảo cho hắn kiến thức một chút mị lực của bản thân. Nghĩ thế liền ngẩng đầu đón nhận tầm mắt của Tuấn Khải, lại một hồi sóng gió mãnh liệt chiến đấu nhãn.

Chí Hoành ngây ngô không biết gì đang định mở miệng tiếp tục hỏi thì bị Thiên Tỉ kéo lấy

" Tiểu Hoành, đi nào, tớ với cậu cùng chơi WII "- quả nhiên đem lực chú ý của Chí Hoành dời đi, Thiên Tỉ vừa lòng cười cười, anh biết Tuấn Khải và Vương Nguyên đều là những người không dễ chọc đặc biệt là những lúc hai tên này đang đấu nhau như bây giờ.
Nửa ôm lấy Chí Hoành hướng phòng nghỉ tránh nạn, Đình Tín giả vờ sờ sờ bụng

" A, lại đói bụng "- sau đó cũng không quay đầu lại biến mất luôn.

                                                           
END CHƯƠNG 7

[Đã Hoàn][Khải Nguyên] Khi Vương Tổng Gặp Vương Hoàng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ