Chương 19

180 9 0
                                    


Cả buổi chiều không ăn gì, Vương Nguyên vì đó mà tỉnh lại. Đầu ong ong, mắt cũng nhắm  tịt không muốn mở, nhưng nghĩ đến việc phải đến trường để tìm Vương Tuấn Khải tính sổ, lập tức tinh thần tỉnh táo hẳn.

Mặc đồng phục xong, đi xuống lầu ăn sáng.

Mặt đẹp mắt lóe quang hoang không rõ ràng nhìn Vương Nguyên tủm tỉm cười không ngừng.

Chịu không nổi cách tra tấn tinh thần kiểu này, Vương Nguyên qua loa chấm dứt bữa sáng, leo lên xe đến trường.

May mắn đường hôm nay thập phần thong thoáng, trình độ lái xe của bác tài xế cũng rất được. Đến Palace, Thiên Tỉ, Chí Hoành và Đình Tín đều nhàn nhã làm việc của mình, duy độc không thấy bóng dáng của tên gây họa ngày hôm qua.

Mất mát là điều khó tránh khỏi, cố xóa bỏ cảm giác khó nói rõ trong lòng, khẽ chớp mi một cái.

" Vương Tuấn Khải đâu rồi? "

" Nguyên Ca, Khải Ca anh ấy hôm nay xin nghỉ học "- Đình Tín khó có khi miệng không nhai cái gì, mà đang chăm chú nghiên cứu mô hình trong tay mình.

" Nguyên nhân? "

" Trong nhà có việc "

Trong nhà có việc? Vương Nguyên nghiêng đầu, chả lẽ có việc thật sao?

Vương Nguyên bằm dài trên sô pha, nhắm mắt lại. Từ sáng nay, đầu cậu đã bắt đầu đau nhức lợi hại, nếu không phải vì tìm Vương Tuấn Khải tính sổ, cũng sẽ không bỏ qua cảm giác choáng váng kéo tới.

" Nguyên Ca "- Thiên Tỉ nhìn sắc mặt Vương Nguyên ửng hồng, mà trên cần cổ tuyết trắng ẩn hiện những hồng ngân không bình thường, Khải Ca hôm nay lại không tới trường, Nguyên Ca lại muốn tìm anh ấy, xem ra Nguyên Ca tựa hồ đã phát sốt rồi.

Vương Nguyên đã sắp tiến vào mộng đẹp.

" Nguyên Ca "- Thiên Tỉ đặt tay lên trán Vương Nguyên, quả nhiên đã bị sốt rồi, đang định lấy di động gọi người đến thì cửa Palace bị đẩy ra.

" Cậu ấy làm sao vậy? "- Tuấn Khải tối sầm mặt, cau mày, nhìn người nằm dài trên ghế thở phì phò, hai má đỏ ửng.

" Khải Ca, Nguyên Ca sốt rồi "

Tuấn Khải không nói hai lời, một phen ôm lấy Vương Nguyên, khó nén đau lòng, có lẽ việc Tuấn Khải ôm Vương Nguyên mà nói đã rất đỗi quen thuộc, Vương Nguyên chuyển đầu, tự nhiên tiến sát vào trong lòng của Tuấn Khải.

Trong xe, Tuấn Khải cũng không buông cậu ra, ôm chặt vào trong ngực, nhìn cậu ngủ yên trong lòng mình, cái mũi khó chịu, liên tục thở dốc, cái miệng nhỏ nhắn đô đô tựa như không hề cao hứng, mái tóc mềm mại bởi vì cọ vào hắn mà có chút rối loạn.
" Hỗn đản..."- khẽ nhỏ giọng phun ra một từ, sau đó thân mình bất giác tiến sâu vào trong lòng Tuấn Khải, hắn nhìn thấy bộ dạng đáng yêu ấy, nhịn không được vươn tay nhéo nhéo cái mũi cao cao, đừng nói Tuấn Khải khi dễ cậu mà bởi vì hắn thật sự nhịn không được. Hắn tự thấy định lực bản thân càng ngày càng kém.

" Hỗn đản...Vương Tuấn Khải..."- thanh âm nhu nhu mơ màng khiến Tuấn Khải bật cười, ôm ôm thiên hạ trong lòng, khẽ hôn lên cái trán nóng như lử đốt, Vương Nguyên lúc đầu nhăn mi giờ đã giãn ra.

Xe dừng trước cửa nhà Vương Nguyên, mẹ đẹp đứng trước cửa cầm túi lớn túi nhỏ chuẩn bị lên xe.

" Công chúa "- Tuấn Khải lễ phép cúi đầu chào hỏi.

" Tiểu Khải à ~ " gọi Tuấn Khải mà mắt thì dán chặt trên người Vương Nguyên.

" Nguyên Tử phát sốt ạ "

" A~ sao lại thế chứ ~? "-  vẻ mặt vô cùng lo lắng.

" Làm sao bây giờ? Ta vừa cho người giúp việc nghỉ rồi, còn ta thì đang định đi du lịch cùng baba Tiểu Nguyên "- mẹ đẹp do dự nói.

" Tiểu Khải à ~ con có thể chăm sóc Tiểu Nguyên nhà ta được không? "- hai mắt long lanh nhìn Tuấn Khải.

" Vâng "- Tuấn Khải gật đầu, bế Vương Nguyên lên phòng.
Lúc lên máy bay, mẹ đẹp ha ha cười to không ngớt.

" Ông xã à, em có thể làm mụ phù thủy rồi đó hahaha...... "- sau đó từ một nơi bí mật gần đó, hai mắt tỏa sáng.

Ông Vương Khải Uy bất đắc dĩ sủng nịnh tươi cười, bà xã của ông thật đáng yêu nha~

                                                                           END CHƯƠNG 19

[Đã Hoàn][Khải Nguyên] Khi Vương Tổng Gặp Vương Hoàng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ