Chương 15

185 11 0
                                    


Vương Nguyên bĩu môi, chà xát hai cánh tay nổi da gà, đi vào theo.

Mẹ đẹp ngồi trên sô pha, hai mắt nhìn chầm chầm cặp đôi Khải Nguyên đang tỏa sáng ngồi đối diện, thật sự càng nhìn càng vừa lòng.

" Tiểu Khải à, miệng nhỏ xinh của Tiểu Nguyên nhà ta có ngọt không? "

Vương Nguyên hận không thể có cái lỗ nào mà chui xuống ngay lập tức.

" Vâng, rất ngọt, so với mật còn ngọt hơn "- Tuấn Khải thế nhưng vẻ mặt tươi cười trả lời, Vương Nguyên lúc này thật muốn dùng ánh mắt gϊếŧ chết cái tên này luôn, mặt mũi mình đều bị tên này hủy hoại hết rồi.

" Vậy còn phía dưới thì sao? "- trong đầu Vương Nguyên không ngừng suy nghĩ rốt cuộc là mẹ đẹp từ hành tinh nào tới vậy.

" Ha ha, không cần xấu hổ "- nói xong, còn làm bộ dạng chính mình thẹn thùng.

Tuấn Khải cuối cùng cũng biết được vì sao Vương Nguyên lại sợ mẹ đẹp đến vậy, quả thực không phải người thường có thể tiếp nhận được, bắt đầu thầm bội phục ba Vương, đồng thời cũng bội phục Vương Nguyên có thể bình an trưởng thành như thế này.

Biết mẹ đẹp sẽ không buông tha, Vương Nguyên kéo Tuấn Khải lên phòng mình.

" Mẹ, ăn cơm thì gọi bọn con xuống "- Tuấn Khải lễ phép đối với mẹ Vương mỉm cười, rồi nắm lại tay Vương Nguyên.

Chưa để hai người kịp đi lên phòng, người hầu trong nhà bưng ra hai ly nước.

" Thưa công chúa, nước của người đây ạ "

Dương Mịch công chúa nhanh chóng kéo Vương Nguyên lại.

" Tiểu Nguyên baby con phải để Tiểu Khải uống ít nước chứ, còn có con cũng uống chút đi "- nói xong, nở một nụ cười trìu mến.

Vương Nguyên nhíu mi- " Mẹ, con không khát "

" Nước này người ta cất công kên người hầu bưng ra cho hai đứa mà "- làm bộ mặt giận dỗi quay đi.

Tuấn Khải mỉm cười nhìn hai mẹ con, nhẹ nhàng níu tay Vương Nguyên lại.

" Công chúa, người không nói tụi con cũng quên mất, con hiện tại là đang rất khát a "- nói rồi đưa tay lấy ly nước uống một hơi, đưa ly còn lại đến trước mặt Vương Nguyên.

" Em cũng uống đi, không phải lúc nãy trên xe em nói khát còn gì "- Vương Nguyên chớp chớp mắt, vô thức đưa ly nước lên uống một ngụm.

" Mẹ, tụi con có thể lên được chưa a "

Dương Mịch cười mãn nguyện đến tận mang tai.

" Rồi rồi, hai đứa mau lên trên đó đi, luôn tiện mẹ mới mua đĩa phim mới, Tiểu Nguyên con mở cho Tiểu Khải xem nhé, phòng có cách âm nên hai đứa mở to cỡ nào cũng được "- nói xong cười bí ẩn, khiến Vương Nguyên nhíu mày, tình hình này cậu là hiểu rõ nhất.

" Mẹ, mẹ lại sắp gây chuyện gì nữa sao? "

Dương Mịch đẩy đẩy Tuấn Khải cùng Vương Nguyên.

" Tiểu Nguyên baby cứ nghĩ xấu cho mẹ, lên... lên... hai đứa đi lên đi "

" Tiểu Khải muốn nếm thử tư vị của cái miệng phía dưới không? "- mẹ đẹp đứng đó, ánh mắt loan loan nhìn hai người đang đi lên lầu. Vương Nguyên lảo đảo mém ngả cũng may có Tuấn Khải tay mắt lanh lẹ đỡ người vào trong lòng mình, chợt nghe phía sau có một trận cười trộm.

Tuấn Khải lần đầu biết được chạy trối chết là như thế nào. Tới phòng Vương Nguyên, Vương Nguyên thở phì phì gạt tay Tuấn Khải ra ngồi lên giường.

" Anh từ đầu không nên đáp ứng về nhà tôi "

Thuận theo cái miệng nhỏ nhắn đô lên, Tuấn Khải lắc đầu.

" Đúng, lần này là tôi không đúng "- Tuấn Khải ngồi xuống cạnh cậu, xoa xoa đầu cậu đồng ý.
" Vốn luôn thế "- lườm Tuấn Khải một cái, đối với hành động của hắn cũng không ngăn cản. Nói thật, cậu cũng dần có thói quen với mấy hành vi động ta động chân của Tuấn Khải rồi.

Im lặng một chút, để xóa đi tĩnh lặng Vương Nguyên nói.

" Thôi, để tôi mở phim cho anh xem "- nhanh chóng cầm điều khiển mở lên.

Một lúc sau, TV chiếu cảnh rất chi là HOT, hai người con trai trần trụi đang quấn lấy nhau.

Vương Nguyên che mắt, la thất thanh- " Áhhhhhhh"

Tuấn Khải cười nói- " Mẹ cậu muốn cho chúng ta xem cái thể loại gì đây? "

Nụ cười chưa kịp tắt.......

" Vương Nguyên, cậu có cảm thấy có gì đó không ổn không? "- Tuấn Khải cảm thấy tim mình đập nhanh vô cùng, muốn vọt ra khỏi lòng ngực?

" Cái gì?, tôi... tôi không cảm thấy gì cả, chỉ có hơi nóng, remote điều hòa đâu rồi, tôi đã bật nhiệt độ thấp lắm rồi mà "
Đảo mắt suy nghĩ hét lên

" Chúng ta mau ra ngoài nhanh "- lưu loát kéo Tuấn Khải chạy tới cửa.

'Cạch'.

Tiếng khóa cửa so với động tác của Vương Nguyên còn nhanh hơn.

" Ha ha ha..... em rốt cuộc cũng đã làm tiểu nhân được rồi, ông xã ơi ~ "- ngoài cửa tiếng cười mẹ đẹp khẽ vang lên.

" Bà xã ~, em cũng chỉ đứng thứ hai thôi "- ông Vương vừa nói vừa nựng mặt bà xã.

" Hai đứa coi phim đi, mẹ và baba không làm phiền, mở tiếng lớn lên cũng được, phòng có cách âm mà "- nở một nụ cười thật man rợ.

" Ông xã à, phải nhanh nhanh thúc tụi nó, chúng ta sẽ nhanh có cháu bế "

Nói rồi hai ông bà dắt tay nhau xuống nhà, để mặc Vương Nguyên gào thét rầm rầm phía sau cánh cửa.

Một lúc lâu không thấy động tĩnh, Vương Nguyên cũng vì nhiệt lưu trong người càng ngày càng bức bối, đôi má đỏ hồng hây hây quay vào, tựa cửa thở dốc, trên màn hình TV vẫn đang tiếp tục những cảnh nóng bỏng mắt, những âm thanh đó càng ngày càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ Vương Nguyên.
Ở trong lòng, Tuấn Khải mặt đầy hắc tuyến, hắn biết vì sao mẹ đẹp lại có cá tính đặc biệt như vậy, bởi vì ông xã của bà kỳ thật còn lợi hại hơn. Nghĩ vậy, quay sang nhìn Vương Nguyên biểu tình thập phần kì diệu, lúc này cậu khóc không ra nước mắt.

Vương Nguyên thầm nói- " Mẹ đẹp, con hận mẹ, chắc hắn, chắc chắn là do hai ly nước lúc nãy "- nhưng cậu thật không ngờ lại dùng trên người mình và Tuấn Khải, lúc này cậu mới ngước nhìn Tuấn Khải.

" Này, bất luận thế nào, anh cũng không được lại gần đây "- Vương Nguyên tránh xa Tuấn Khải, thông minh như hắn, sao có thể không biết chuyện gì đang xảy ra chứ.

                                                               END CHƯƠNG 15
Sp có H ri (=^^=)

[Đã Hoàn][Khải Nguyên] Khi Vương Tổng Gặp Vương Hoàng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ