Chương 12

171 9 0
                                    


Tuấn Khải vừa đi, một nữ sinh đã tới trước cửa.

" Tuấn Khải a~ "- Âu Dương Kỳ Gia tao nhã đối với mấy người phía trong kêu lên một tiếng, đáng tiếc không có ai đáp lại.

" Tuấn Khải, em là Kỳ Gia "

Vương Nguyên nhăn mặt, chuẩn bị đứng dậy theo sau Tuấn Khải

" Vương Nguyên, em có chuyện tìm anh "- không tìm thấy Tuấn Khải, Âu Dương Kỳ Gia chuyển sang đối tượng khác.

Đối với Đình Tín ra hiệu, Vương Nguyên đi nhanh tới hậu hoa viên, loại phiền toái này nếu không để ý tới thì sau này sẽ trở thành rắc rối lớn, cho nên nhất định phải xử lí một chút.

Nhưng mà loại phiền toái này sao có thể để một mình Vương Nguyên cậu ứng phó được chứ?

Nằm dài trên cỏ, Tuấn Khải gác tay sau đầu nhắm mắt hưởng thụ ánh mặt trời chiếu xuống, Vương Nguyên bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh hắn, đỡ đầu hắn gối lên đùi mình, Tuấn Khải híp mắt nhìn khuôn mặt Vương Nguyên đang cúi xuống nhìn mình, lại liếc mắt nhìn ra cổng hoa viên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tươi hàm ý.

Lúc Âu Dương Kỳ Gia đi đến trước mặt bọn họ, Vương Nguyên đang vuốt vuốt tóc Tuấn Khải, mà Tuấn Khải lại ngủ thật yên bình, thoải mái bên cạnh cậu.

" Tuấn Khải "- Âu Dương Kỳ Gia cố gắng ngăn chặn lửa giận trong lòng, ủy khuất nhìn về phía Tuấn Khải.

Vương Nguyên khẽ chớp mắt, vừa rồi còn nói đến tìm mình mà, quả nhiên, nữ sinh này chính là một loại phiền toái.

Tuấn Khải thật sự giống như đang ngủ, khẽ xoay người một cái, đem mặt vùi vào bụng Vương Nguyên, cũng trong nháy mắt đó, ánh mặt trời hắt lên khiến một ánh kim loại lóe sáng. Âu Dương Kỳ Gia thấy rõ huy hiệu trước ngực Tuấn Khải, huy hiệu đó không phải của Tuấn Khải, lại nhìn nhìn ngực Vương Nguyên, đôi mắt Âu Dương Kỳ Gia trợn trừng thật lớn.

" Sao cậu lại ở đây? "-Âu Dương  Kỳ Gia hung tợn vươn tay chỉ thẳng vào mặt Vương Nguyên.

Vương Nguyên vẫn giả bộ sờ sờ má Tuấn Khải, ý bảo người đang 'ngủ say' yên phận chút đi, đừng tưởng rằng cậu không dám đẩy hắn ra.

Tuấn Khải hít sâu một hơi, nghe hơi thở sạch sẽ thơm mát trên người cậu, cánh tay hoàn trụ vòng eo tinh tế, từ một nơi bí mật gần đó chậm rãi vuốt ve, hắn tựa hồ có chút lưu luyến mùi hương cùng thân thể Vương Nguyên.

" Sao tôi không thể ở đây? "- Vương Nguyên ánh mắt đen láy trong trẻo đáp lại nữ nhân trước mắt.

" Đây là của Tuấn Khải "- nói xong, Âu Dương Kỳ Gia liền xông lên vươn tay muốn đoạt lấy huy hiệu trước ngực Vương Nguyên, Vương Nguyên nhanh nhẹn nghiêng người tránh thoát.

" Cô định làm gì? "- Tuấn Khải túm tay Âu Dương Kỳ Gia hất ra, cau mày ngồi dậy.

Vương Nguyên lập tức nhập vai tiểu thiếp bị bắt nạt cáo trạng.

" Tiểu Khải a~, cô ta thật hung dữ, còn muốn cướp huy hiệu của người ta nữa a "

Hoàn toàn không có bá khí như vừa rồi, Tuấn Khải nhẹ nhàng ôm Vương Nguyên vào ngực.

" Ừ, anh thấy rồi "

Bàn tay to sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nguyên, lúc này Vương Nguyên diễn quá nhập vai, đến độ hai vành mắt cũng ửng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn phụng phịu, vẻ mặt ủy khuất vạn phần, khiến ai nấy đều đau lòng.

" Tuấn Khải, chẳng lẽ báo trường viết là sự thật sao? "- Âu Dương Kỳ Gia không cam lòng hỏi rõ.

" A, cô nói xem? "- Tuấn Khải vuốt ve má Vương Nguyên, khẽ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn phấn hồng kia.

" Không phải..... không... "- Âu Dương Kỳ Gia che mặt thống khổ hét ầm lên, tức tối lao ra ngoài chạy đi.

Gặp phiền toái lớn rồi, haizzz.... Vương Nguyên muốn đẩy Tuấn Khải ra, đáng giận, dám hôn thật, Vương Tuấn Khải chết tiệt, dám chiếm tiện nghi của tôi. Tuấn Khải sớm đoán được sẽ bị đẩy ra, cánh tay hữu lực ôm chặt thắt lưng thon nhỏ của cậu.
" Ân.... "- Vương Nguyên cả người nhũn ra, lập tức bị Tuấn Khải áp lên trên cỏ.

" Nha~ "- cách đó không xa, Đình Tín miệng đang nhai bánh Tiramisu trừng mắt lớn mắt nhỏ nhìn cảnh tượng nóng bỏng kia, còn Thiên Tỉ cười quỷ dị nhìn hai người đang 'dã chiến'.

" Buông... ân.... không... "- Vương Nguyên muốn cự tuyệt nhưng vẫn bị đầu lưỡi Tuấn Khải thừa cơ xông vào, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của ai kia mà liếʍ ʍúŧ.

END CHƯƠNG 12

[Đã Hoàn][Khải Nguyên] Khi Vương Tổng Gặp Vương Hoàng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ