Chương 22 - H lần 2 -

221 7 0
                                    

- Vì quá rnh nên tui quyết đnh vt thêm ;]]]]

  Đầu lưỡi hai người dây dưa với nhau, đem nước miếng tiếp cho thiên hạ cơ khát, tốc độ hạ thân cũng càng ngày càng nhanh, rốt cuộc hai người cùng nhau tới cao trào, yên lặng vài giây, hoa huyệt co rút nhanh khiến cự vật vĩ đại của Tuấn Khải lại trướng lớn lên.

" Ha..."

Từ dư vị cao trào Vương Nguyên lấy lại tinh thần, lại bị một tầng kíƈɦ ŧìиɦ mới cắn nuốt, Tuấn Khải đỡ lấy hai chân thon dài của cậu lên, mạnh mẽ tiến thẳng lần nữa.

" A..."- phía dưới biến hóa khiến cho phân thân và hoa huyệt ma sát trở nên bất đồng, Vương Nguyên câu cổ Tuấn Khải, ngón tay bấu chặt lên lưng hắn, cậu muốn nhiều hơn như thế nữa.

Tuấn Khải nút cổ Vương Nguyên, vành tai mẫn cảm, một tay vân vê nhụy hoa, chậm rãi lướt tới hạ thân đang ngẩng đầu, chơi đùa hai tiểu cầu, dùng móng tay lướt qua linh khẩu.


" A...đến...đến đây...a..."- bạch dịch trắng đục bắn thẳng lên bụng Tuấn Khải, nhắm mắt nằm im trong lòng hắn, Tuấn Khải cố nén kɦoáı ƈảʍ hoa huyệt co rút nhanh mang lại, để cho Vương Nguyên từ từ hồi sức.

" Nguyên Tử "- Tuấn Khải liếm liếm môi cậu, quệt một ít bạch dịch trước bụng bỏ vào miệng Vương Nguyên, mỹ nhân nheo mắt lại nhưng không cự tuyệt mà hàm trụ.

" Ô..."- ngón tay thon dài dính chất lỏng mằn mặn khiêu khích cái lưỡi hương hoạt, hạ thân vẫn lưu động liên tục.

Tuấn Khải hoàn trụ thắt lưng Vương Nguyên, khiến cậu ghé vào người mình, nâng cái mông tròn từng chút từng chút một đâm mạnh vào chỗ sâu nhất, Vương Nguyên mệt không nói ra lời, chỉ có thể vô lực dựa đầu  vào vai Tuấn Khải rêи ɾỉ. Ở lần thứ hai phóng thích, cậu đã thanh tỉnh ít nhiều, cậu rõ ràng biết cậu và Tuấn Khải đang làʍ ŧìиɦ.

Có lẽ do tư thế cơ thể mà mấy lần Tuấn Khải đều đâm mạnh tới điểm mẫn cảm trong hoa huyệt, lúc này, Vương Nguyên ngay cả kêu cũng không kịp liền bắn ra.

" Baby, em nghẹn lâu lắm rồi "

Thấy tình cảnh này, Tuấn Khải hiểu, Vương Nguyên trừ bỏ hắn chạm qua, ở ngoài không đi tìm người khác, ngay cả tay phải vạn năng cũng không dùng tới.

Tâm tình suиɠ sướиɠ tiến lên, chất lỏng nóng rực sôi trào bắn thẳng trong cơ thể Vương Nguyên.


" Ân..."- đồng thời Vương Nguyên cũng giải phóng thêm lần nữa.

" Không được... "- Vương Nguyên nhắm mắt lại, không động đậy, Tuấn Khải lau đi mồ hôi đầm đìa trên trán mỹ nhân, rút phân thân ra, thay thế bằng ngón tay mình, từng chút từng chút, cắm vào trong hoa huyệt dẫn tϊиɦ ɖϊƈh͙ đi ra.

Vương Nguyên căn bản không còn khí lực phản kháng, thân mình lại đang phát sốt, hiện tại bắn năm lần, đừng nói tới động đậy ngay cả mí mắt cũng không mở ra được.

Tuấn Khải đặt ngay ngắn Vương Nguyên trên giường, thương tiếc hôn lên hai má cậu.

" Cảm giác thế nào? "- dùng thanh âm từ tính trời phú ôn nhu hỏi cậu.

" Ngô...."- Vương Nguyên cố gắng nhích người lại gần hắn.

" Xương sống....thắt lưng..."- than thở một tiếng.

" A, để anh xoa cho "- tay Tuấn Khải xoa nhẹ thắt lưng tinh tế.

" Nguyên Tử, làm sao bây giờ, anh có suy nghĩ không tốt "- nhìn Vương Nguyên thoải mái nằm hưởng thụ, Tuấn Khải trầm tư.

" Cái gì? "

" Anh nghĩ em sinh bệnh thật tốt "

" Anh biến đi.... "- mở bừng mắt ra, trừng cái tên nam nhân được tiện nghi còn khoe mẽ, đây là lần thứ hai khiến cậu được chết đi sống lại.

" Nguyên Tử, em thực mẫn cảm "- đem lỗ tay nho nhỏ hàm tiếng trong miệng mình, phát ra tiếng 'chậc chậc', nghe vậy Vương Nguyên ngạc nhiên phát hiện hạ thân mình lại có phản ứng.
" Chết tiệt, anh cho tôi ăn cái gì? "

" Không phải anh cho em ăn mà là mẹ em cho em ăn "- Tuấn Khải gục lên người mỹ nhân, hôn khẽ như chuồn chuồn lướt nước trên thân thể Vương Nguyên.

" Ân..."- Vương Nguyên không nhúc nhích, nếu đã thế liền làm đi.

                                                            
END CHƯƠNG 22

[Đã Hoàn][Khải Nguyên] Khi Vương Tổng Gặp Vương Hoàng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ