Chương 59

134 5 0
                                    


" Em tỉnh? Cảm giác thế nào? "- Tuấn Khải sán lại gần, vẻ mặt quan tâm, hôn hôn lên trán vợ.

" Là bé trai hay bé gái? "- cầm lấy tay Tuấn Khải, không để ý tới vẻ mặt không biểu tình gì của chồng.

" Câu đầu tiên em nói là cái này?"- bất lực dừng một chút.

" Là long phượng thai, chị gái và em trai "- Tuấn Khải vuốt vuốt mái tóc cậu, Vương Nguyên nhất thời không còn chút khí lực, kéo chăn chùm đầu chán nản, con đường phản công liền cứ như vậy chặt đứt.

" Nguyên Tử, ra đây "- Tuấn Khải kéo chăn xuống, Vương Nguyên lấy tay che mặt sống chết cũng không cho Tuấn Khải nhìn.

" Thân mình còn chưa tốt đâu, đừng nháo "- Tuấn Khải cầm tay cậu vỗ vỗ.

" Em không muốn nhìn các con sao? "

Quả nhiên lời này đối với Vương Nguyên cực kỳ hấp dẫn, thấy người thân đứng thành một vòng, mà chính mình mang nặng đẻ đau vất vả cũng chưa được nhìn các con nữa.

" Đưa con cho em "- hít sâu một hơi, trung khí mười phần lớn tiếng nói, mọi người im lặng ngẩng lên nhìn, Đình Tín nghĩ thầm, quả nhiên là nữ vương, xem tư thế kìa.

Đem hai bé con tới cho Vương Nguyên bế, Tuấn Khải đứng dậy lấy cái gối đặt sau lưng cho cậu tựa vào, tiếp nhận con gái do Chí Hoành bế tới.

" Tiểu Khải, anh có gạt em không đó? "- Vương Nguyên cẩn thận nhìn con gái cưng, nghiêm trang mở miệng nói.

" Cái gì? "- bị hỏi không hiểu gì.

" Rõ ràng Tuấn Phong lớn hơn Ái Nguyên, Tuấn Phong là anh "- chỉ vào hai bé con nói.

" Không phải đâu "- Thiên Tỉ thiếu chút nữa té ngửa, có cách phán đoán lớn nhỏ vậy sao?

" Nguyên Tử, em muốn phản công đến điên rồi sao? "- Tuấn Khải nghiêm túc nhìn Vương Nguyên, Vương Nguyên nhất thời cả người đều nhũn ra, cúi đầu hối lỗi, nha nha nói.

" Không có "- Tuấn Khải khi tức giận rất đáng sợ a.

Dùng ánh mắt ý bảo mọi người ra ngoài hết đi, Tuấn Khải đặt hai cục cưng vào nôi, đem Vương Nguyên ôm vào ngực, từng chút từng chút xoa xoa lưng cậu.

" Anh không có hung dữ với em, chỉ là cảm thấy ai áp ai cũng được, quan trọng nhất không phải các con sao? "- thanh âm Tuấn Khải ôn nhu không còn tàn khốc như vừa rồi, thật lâu sau, Vương Nguyên cũng ôm lại hắn, đem mặt vùi vào bả vai hắn.

" Tiểu Khải, em có cảm giác không thực, em và anh bên nhau, sau đó có các con, em cảm thấy quá hạnh phúc, hạnh phúc tới phát khóc "- thanh âm Vương Nguyên có chút nghẹn ngào.

" Anh biết, bảo bối, cho nên em muốn dùng đánh cuộc của chúng ta để che giấu cảm xúc của bản thân "- Tuấn Khải tiếp lời cậu.

" Anh rõ ràng biết "- Vương Nguyên khóc nức nở, cậu không có ngẩng đầu lên cho nên không nhìn thấy khóe mắt Tuấn Khải trong suốt.

" Nguyên Tử à, anh yêu em "- Tuấn Khải nâng mặt Vương Nguyên lên, lau đi nước mắt nơi khóe mi vợ, hôn hôn lên môi cậu, gắn bó tương giao, triền miên không rời.

" Oa~~ "- tiếng khóc khiến hai người giao triền gắn bó phải tách ra, Tuấn Phong cứ gào khóc mãi, Tuấn Khải ôm lấy con trai, cẩn thận dỗ dành.

" Con sao vậy? "- Vương Nguyên sốt ruột hỏi.

" Không biết, cũng không tiểu, chẳng lẽ đói bụng? "- Tuấn Khải sờ sờ mông con.

" Có khả năng "

Tuấn Khải theo bản năng nhìn ngực Vương Nguyên, Vương Nguyên phản xạ có điều kiện lấy tay che lại.

" Không được nhìn, em không có"

" Nhưng lúc anh hấp, rất ngọt "- Tuấn Khải háo sắc nhìn bà xã.
" Đồ quỷ "- liếc trắng mắt, Vương Nguyên gọi y tá.

Y tá mang đến rất nhiều sữa bột trẻ con, nguyên lai bốn ba mẹ đã sớm dự đoán được tình huống này mà chuẩn bị trước.

Bước đầu làm ba mẹ có hơi vụng về, phục vụ hai tiểu tổ tông có chút vất vả, nào là pha sữa, nào là thử độ ấm, mỗi người ôm một bé con cẩn thận đút sữa.

" Tiểu Khải, anh là vú em "- Vương Nguyên nhịn không được trêu chọc.

" Em mới là vú em, Nguyên Tử "- cũng không ngẩng đầu lên, nhìn con gái xinh đẹp uống sữa.

" Hừ "- rõ ràng là Tuấn Khải thắng.

END CHƯƠNG 59

[Đã Hoàn][Khải Nguyên] Khi Vương Tổng Gặp Vương Hoàng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ