Chương 29

149 9 0
                                    


Vương Nguyên tư thái quý tộc tao nhã uống hồng trà nước Pháp, khiến người ta ngưng thần nhìn chăm chú. Trong khi đó Tuấn Khải chú tâm theo dõi biểu đồ thị trường chứng khoáng, không thay đổi gì vừa lòng gật đầu, hắn lại vừa trúng mánh lớn, thu được hơn vài tỷ đô.

Đình Tín ngắm tới ngắm lui hai người bọn họ, hai người họ bị sao vậy nhỉ? Sao thoạt nhìn lại bình tĩnh như vậy? Bình tĩnh đến kì quặc?

" Em bị táo bón à? "- Vương Nguyên đặt tách trà xuống, sau đó mở tập tranh ra bắt đầu vẽ vẽ.

" Không...không..."- Đình Tín thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, Nguyên Ca tao nhã hỏi mình...bị táo bón?

" Vậy sao sắc mặt như gan lợn vậy? "- ngón tay xinh đẹp di động đầu bút.

Màu gan lợn? Mình? Đình Tín hiện tại rất muốn bỏ chạy lấy người, nhưng kết cục khẳng định không tốt, sao hôm nay Nguyên Ca lại sặc mùi thuốc súng thế? nghĩ nghĩ, liền trộm lén nhìn Khải Ca bên kia, tay anh ấy chống đầu nhìn màn hình, ngay cả ánh mắt cũng không bố thí cho một cái.


" Ca..."- chỉ số thông minh của Đình Tín có cao tới đâu cũng không nguyện ý cùng Nguyên Ca động não, hiện tại chính là biểu tình muốn khóc, cậu không muốn làm vật hy sinh a.

Tuấn Khải đặt máy tính lên trên bàn.

" Các cậu ra ngoài đi "- Thiên Tỉ thức thời kéo Chí Hoành ngơ ngác chạy mất, hiện tại hình tượng Tuấn Khải trong lòng Đình Tín vô cùng vĩ đại, sừng sững cao lớn, anh hùng nhân dân, sau đó như được đại xá mà co cẳng chạy mất, cũng không dám hóng hớt nấn ná ở lại.

Vương Nguyên cũng đứng dậy đi ra ngoài.

" Đứng lại "- Tuấn Khải lạnh lùng nói, ai kia vẫn như không nghe thấy tiếp tục bước đi.

" Nguyên Tử "- thế này mới ngừng lại.

Tuấn Khải cầm tay kéo cậu vào trong lòng, hai người thân mật ngồi trên sô pha.

" Em sao vậy? "

Vương Nguyên giãy giụa muốn thoát nhưng lại bị tên kia ôm quá chặt, bất lực xoay mặt đi không nhìn Tuấn Khải.

" Em giãy giụa cái gì? "

Tuấn Khải đơn giản buông cậu ra, thế nhưng Vương Nguyên chuyển người lại túm lấy áo Tuấn Khải.

" Cô ta vừa rồi chửi tôi "- hai mắt trừng thật to, cậu vẫn đang bực mình đấy nhé.


" Anh có nghe thấy "- Tuấn Khải cầm tay cậu vuốt ve.

" Anh tha cho cô ta "- ủy khuất thất vọng.

Tuấn Khải nhìn cậu, rốt cuộc thở dài.

" Ai nói? "- kéo Vương Nguyên qua hướng màn hình máy tính chỉ chỉ, Vương Nguyên nhìn nhìn, ánh mắt bỗng dưng trừng lớn hơn nữa, 35% cổ phần công ty Âu Dương.

" Vừa thu thêm 5% "- Tuấn Khải đem Vương Nguyên ôm vào ngực, sau đó thao túng máy tính.

" Tập đoàn Âu Dương không an phận cũng không phải ngày một ngày hai, nhiều lúc cũng không nể tình ba nhà La, Lưu, Dịch, như vậy cũng tất yếu không cần lưu lại "- Tuấn Khải lãnh khốc tuyên án kết cục của Âu Dương.

Vương Nguyên 'ba' một tiếng gập màn hình máy tính lại, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Tuấn Khải.

" Huh? "- Tuấn Khải nghi hoặc nhìn cậu.

" Anh lợi dụng tôi "- Vương Nguyên lạnh giọng.

" Sao vậy? "- đem thiên hạ kéo ngồi lên đùi mình.

" Vốn tập đoàn Âu Dương không dám lỗ mãng với anh, nhưng vì Âu Dương Kỳ Gia chọc tôi, anh lấy đó làm cớ, không thông qua ba nhà kia trực tiếp đem tập đoàn Âu Dương trở thành vật sở hữu của anh, mà tôi chính là cơ hội, anh nói xem, không phải lợi dụng tôi thì là cái gì? "

" Âu Dương là anh cùng ba nhà khác chia đều, em đừng nghĩ anh xấu xa vậy chứ "

" Anh chính là người xấu "- Vương Nguyên đấm vào ngực Tuấn Khải một cái.

" Ha ha, chẳng lẽ em ghen sao? "- Tuấn Khải một câu thành công đem tiểu thiên hạ bất động.

" Anh đối tốt với ba đứa kia, ra tay với Âu gia, em mất hứng? "
Vương Nguyên trầm mặt.

" Nếu anh vì em mà phá hủy Âu gia, có phải em sẽ không giận dỗi? "- Tuấn Khải khóe miệng nhếch lên, nhìn thiên hạ đỏ mặt xoay người đi chỗ khác.

" Mới không có "- đôi môi phấn hồng giật giật, ngoài miệng tuy nói thế nhưng vẫn dịu ngoan tiến vào trong lòng Tuấn Khải. Tuấn Khải cười thầm, lại mở máy tính ra, xem xét các thông tin kinh doanh cơ mật của tập đoàn, không e dè.

Vương Nguyên nhẹ giọng khẽ hỏi.

" Trước mặt tôi mà anh mở tư kiệu cơ mật của tập đoàn ra xem à, không sợ tôi nẫng mất tập đoàn nhà anh sao? "

Tuấn Khải khẽ cười ôm chặt tiểu thiên hạ trong lòng.

" Tập đoàn nhà anh sớm muộn gì cũng là của em mà phải không Vương phu nhân? "

                                                            
END CHƯƠNG 29

[Đã Hoàn][Khải Nguyên] Khi Vương Tổng Gặp Vương Hoàng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ