Chương 9

114 22 2
                                    

Thấm thoát ba ngày cũng đã trôi qua. Trong ba ngày này, Nolan đã chuẩn bị đầy đủ hành trang để sẵn sàng lên đường.

Mới sáng sớm đã có bốn hầu nữ xông vào phòng tắm rửa, chải chuốt cho cậu. Nolan vừa tỉnh ngủ không biết gì, cứ mơ mơ màng màng để các hầu nữ quay mình như chong chóng.

Sau khi đã mặc đồ tươm tất, Nolan mới bắt đầu định thần lại. Cậu đi đến phòng ăn, nơi mà gia đình Công tước đã đợi sẵn ở đó.

"Anh trai! "

Khá bất ngờ, khi ta vừa bước vào phòng thì cậu em trai kế kém ta 4 tuổi đã nhào tới ôm lấy tôi.

"Harry? Có chuyện gì sao? "

Harry Ethelbert, cậu em trai kế có tài năng kiếm thuật tuyệt vời. Trong nguyên tác, Harry không được nhắc đến nhiều, tuy nhiên, cậu bé cũng có góp mặt trong một số sự kiện quan trọng.

"Anh trai, hôm nay anh phải rời đi rồi sao? "

Harry vòng tay ôm lấy eo ta, ngước mặt hỏi.

"Đúng rồi. Cha chưa nói với em sao?" Nolan thắc mắc.

Harry: "Anh có thể đừng đi không... "

Giọng cậu bé nhỏ dần.

"Hả? " Ta sững người, ngồi xuống ngang tầm mắt của Harry. "Harry, đã có chuyện gì xảy ra sao? "

Trong vài ngày qua, ta không tiếp xúc nhiều với các thành viên trong gia đình. Hầu hết thời gian ta đều ở trong phòng đọc sách.

Nolan cảm thấy khó hiểu khi Harry quyến luyến cậu như thể hai người rất thân thiết với nhau. Trong nguyên tác, 'Nolan' và Harry có thể nói là đối địch nhau.

Khi người em Harry luôn cố gắng, nỗ lực từng ngày thì người anh 'Nolan' luôn đi quậy phá ở khắp nơi và để gia đình dọn dẹp đống hỗn độn đó cho mình.

"Em... Chỉ là... " Harry giọng run run, hai mắt bắt đầu ngập nước.

Hồi lâu sau, ta vẫn không nhận được câu trả lời từ cậu bé. Chân ta bắt đầu tê mỏi và ta định đứng lên di chuyển một chút.

Bất ngờ thay, Harry níu vạt áo ta trước khi ta rời khỏi nơi bản thân đang đứng.

"Anh trai, anh có thể ở lại thêm vài ngày nữa không. Một, à không hai ngày nữa thôi! "

Một lần nữa, ta không biết vì sao cậu bé muốn giữ ta lại dinh thự như vậy.

"Harry, đừng làm phiền anh trai con nữa! "

Manisa đứng dậy khỏi chỗ ngồi và tiến lại gần chúng tôi.

Phu nhân Công tước tách Harry ra khỏi tôi, bà nở nụ cười nhẹ, "Xin lỗi con nhé Nolan, không biết từ đâu mà Harry nghe được tin Sứ đoàn Mặt trời sẽ đến vào ngày mai nên thằng bé muốn giữ con lại một ngày. "

Bà giải thích trong khi đang đưa Harry về chỗ ngồi.

Sứ đoàn Mặt trời - một giáo phái phụng thờ thần Mặt trời toàn năng, những người trong Sứ đoàn được cho là nhận được sức mạnh của thần Mặt trời. Có thể là sức mạnh chữa lành, sức khỏe phi thường hoặc hóa giải lời nguyền.

Ta trở về ghế ngồi của mình và dùng bữa cùng gia đình Công tước.

Cô em gái kế Marry Ethelbert, ngồi ở phía đối diện cứ liên tục liếc nhìn ta. Để đáp lại, ta chỉ nở một nụ cười nhẹ.

Cô bé đỏ mặt lúng túng cúi đầu ăn món súp đã được chuẩn bị.

Thời gian dùng bữa đã kết thúc, đã tới lúc ta phải lên đường.

Mirin đã đứng ở cổng dinh thự Công tước cùng với một chiếc xe ngựa không quá xa hoa.

Ban đầu, Công tước định chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa dát vàng, đính đá quý. Tất nhiên, ta đã bác bỏ ngay sau đó.

Ta đi tìm đường sống cho bản thân chứ không phải đi diễu hành. Càng nổi bật càng chết.

Trước khi lên xe, ta quay người nhìn lại ngôi nhà bản thân đã ở trong gần một tuần qua.

Dù chỉ mới một tuần, nhưng nó vẫn mang lại cho ta cảm xúc thật khó tả.

Ta nhìn về phía gia đình bốn người đang đứng trước mặt mình, "Con sẽ về sớm."

"Ừ, đi đường cẩn thận đấy nhé. Bọn ta sẽ chờ con về. " Công tước đáp lại.

Bên trong xe ngựa được trang trí khá hoa lệ, khác xe với vẻ ngoài bình dân của nó. Bên cạnh chiếc ghế dài có vài chiếc gối tựa và một chiếc chăn mỏng. Phía đối diện ghế ngồi có một rương hành lí, bên trong chủ yếu là trang phục để thay.

Ôi, người giàu. Nolan cảm thán.

"Thiếu gia, bây giờ chúng ta đi đâu đây ạ? " 

Hindersin Campania, vệ sĩ kiêm người đánh xe hỏi ta.

"Đến làng Puyenli. "

"L-làng Puyenli ấy ạ? Ngài chắc chắn chứ? " Giọng anh chàng bỗng chốc run rẩy.

"Chắc chắn. Đi mau đi"

Không bất ngờ mấy khi Hindersin phản ứng như vậy.

Làng Puyenli được mệnh danh là ngôi làng bị nguyền rủa khi những năm gần đây những người du khách đi vào ngôi làng đều không trở ra được.

Sự thật thì chẳng có sự nguyền rủa nào ở đây cả.

Ngôi làng này nằm cạnh hang Lockmacht - nơi giam giữ chú rồng con.

Vì nguồn thức ăn hiến tế cho rồng không đủ nên dân làng nơi đây đã bắt những người du khách để hiến tế cho rồng. Vì thế nên họ không trở ra được nữa.

"Thiếu gia, chẳng phải ngôi làng đó... "

Hindersin lên tiếng hỏi ta.

"Hindersin, nếu anh không muốn ta có thể nói Cha cho anh quay về ngay bây giờ" Ta liếc nhìn anh trước khi trả lời.

Hindersin lập tức thẳng lưng, "Không ạ, Thần chỉ hơi tò mò thôi. "

"Đừng hỏi nhiều nữa, lên đường mau, ta có kế hoạch riêng của ta. "

"Vâng."

-End chương 9-

Muốn Làm Anh Hùng Thì Phải Dùng Cái ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ