Trong quan niệm của Nolan, chỉ cần bạn chưa chết thì cánh cửa tương lai vẫn luôn rộng mở chào đón bạn.
Cũng nhờ chính quan niệm đó mà Nolan có thể trưởng thành trong cái xã hội mục nát khi xưa.
Law dụi chiếc đầu bông xù của mình về phía Nolan, còn cậu chỉ ngồi yên nhìn cục bông gòn đen này.
Những ký ức tưởng chừng đã bị chôn vùi lại ùa về, trong tích tắc chúng phủ đầy trong tâm trí Nolan.
Con hẻm tối tăm, căn phòng khóa kín, sợi dây thừng bị thắt nút chết,... Từng thứ một như đang nhắc nhở rằng cậu vẫn đang còn sống.
Đúng vậy, cậu vẫn còn sống. Chỉ cần được sống thôi.
Law rùng mình hỏi: "Nolan? Ngươi ổn chứ, thần hồn của ngươi đang dao động mạnh lắm. "
Vì đã kí khế ước nên Law có thể cảm nhận được xúc cảm của Nolan và ngược lại. Vừa rồi khi nghĩ tới chuyện cũ tâm trạng của Nolan đã xao động quá mạnh.
Nolan chỉ khẽ nhìn Law, nở ra một nụ cười ấm áp: "Ừ, bây giờ thì không sao rồi. "
Những ngày tháng ấy đã qua rồi. Bây giờ ta đang rất hạnh phúc.
Vì vết thương của Nolan nên cả đoàn đã đồng lòng quyết định đẩy nhanh tốc độ di chuyển.
Thay vì nghỉ ngơi vào buổi tối thì họ sẽ đi xuyên đêm để có thể về dinh Công tước sớm hơn. Và đúng như dự đoán, thay vì hết ba ngày như khi đi thì lần trở về chỉ tốn vỏn vẻn hai ngày.
Nolan bần thần nhìn đôi tay của mình, trong phút chốc không biết nên giải thích với gia đình Công tước như thế nào.
Đoàn xe đã đến nơi, Nolan vẫn không dám bước ra ngoài. Không vì lí do gì cả, chỉ là cậu không muốn bọn họ nhìn thấy cậu bị thương. Nhưng vì sao cậu không muốn... chính cậu cũng không hiểu được.
"Aaa, thả ta ra tên cận vệ khốn kiếp. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám động vào ta hả?! "
Đột nhiên bên ngoài truyền tới một tiếng ồn, hình như là ả cướp lại đang la hét bên ngoài.
Trong hai ngày qua, ả ta đã được Mirin "hộ tống" về dinh thự Công tước để hỏi cung. Từ sáng đến tối, lúc nào đoàn của Nolan cũng phải nghe thấy tiếng hét chói tai của cô ả. Nolan cũng không ngoại lệ, vì chuyện đó mà cậu lại phát bệnh thêm một lần trên xe.
Những người đi cùng chỉ nghĩ là do cơ thể cậu yếu ớt nên mới nôn ra máu, họ hoàn toàn không nghĩ đến vị thiếu gia này lại mắc bệnh Saperl trong truyền thuyết.
Do đó nên Hindersin đã lấy khăn bịt miệng ả trong suốt quãng đường còn lại.
Nolan đưa tay phải được băng bó thành cái giò heo của mình vén hờ rèm cửa.
Bên ngoài mọi người đã tụ họp đông đủ. Công tước hơi nhíu mày vì không hiểu sao lại có thêm một vị khách không mời trở về. Phu nhân thì lo lắng đánh mắt tìm Nolan. Cả hai đứa em kế cũng có mặt chào đón cậu trở về.
Nghĩ rằng trước sau gì cũng phải xuống xe mà để người lớn đợi mình lại không phải phép lắm. Nolan hít một hơi thật sâu rồi mở cửa xe.
______
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn Làm Anh Hùng Thì Phải Dùng Cái Đầu
ContoTác phẩm: Muốn Làm Anh Hùng Thì Phải Dùng Cái Đầu Tác giả: Nitto Hinato/Perfect Life Dark Team Thể loại: Fantasy, action, xuyên không, trọng sinh Tình trạng: Đang tiến hành... Mở đầu: Tôi đã xuyên không vào một tựa game máu chó nhất mọi thời đại. Đ...