Thời không

154 13 1
                                    

Hoseok có hai bí mật. Một là việc cậu có thể nhìn thấy được quãng thời gian còn lại của một người. Hai là...

"Đi dỗ cô ấy đi Yoongi." Hoseok dịu giọng nói, "Con gái mà, anh chỉ cần nhường nhịn một chút, nói xin lỗi thì mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi."

"Anh đã nhịn rồi nhưng mà cô ấy ngày càng khó chiều." Yoongi bực dọc rót thêm ly đầy rượu trắng rồi nốc cạn trong một tích tắc.

"Người ta chỉ muốn tốt cho anh thôi mà Yoongi. Nếu là em, anh thức khuya như vậy em cũng sẽ tức giận giống cô ấy." Cậu nói rồi cười chua xót, cuối cùng cũng chỉ có thể mượn hình bóng của người anh yêu mới dám quan tâm anh nhiều hơn mức tình cảm em trai tốt của anh.

"Nhanh đi, cô ấy đang đợi anh ở nhà đó."

"Anh biết rồi. Ngược lại là em đó" Anh bĩu môi vờ chê trách cậu, "còn chưa có người yêu mà suốt ngày chỉ lo bày cách cho anh. Đã có người mình thích chưa vậy?"

Cậu bật cười khúc khích rồi rót thêm rượu cho cả hai, "Em là ai chứ? Cả đời này của em đã quen được người khác ngưỡng mộ yêu thích rồi. Làm gì có chuyện em động lòng trước."

"Anh mày chờ ngày mày bị cuộc đời vả mặt đây. Không biết sau này ai sẽ làm em của anh sống dở chết dở vì yêu nữa."

...

"Đến sớm vậy?" Hoseok ngồi bệt xuống cạnh gốc cây bên vệ đường, gió đêm thổi xuyên qua mái tóc cậu, da thịt có lạnh lẽo thế nào cũng không lạnh bằng trong tim.

"Còn những ba ngày hơn kia mà." Liếc nhìn mấy con số đang nhảy đều trên cổ tay, Hoseok thở dài. Chóp mũi cậu đỏ bừng lên vì gió lạnh, trong mắt không biết là do đèn đường hay nước mắt mà đặc biệt long lanh xinh đẹp.

"Cậu còn tâm nguyện gì thì hãy mau hoàn thành đi."

"Tôi cũng muốn đi lắm chứ" Hoseok khịt mũi, giọng cậu đặc nghẹt lại đầy chua xót nói:

"Nhưng nhỡ tôi đi rồi, sau này anh ấy lại buồn phiền như hôm nay, làm sao tôi an ủi anh ấy đây. Nhỡ như sau này anh ấy không hạnh phúc, quay đầu nhìn lại cũng không tìm thấy tôi, anh ấy biết phải làm sao đây."

Hogi | Hiệu Tích có một Doãn KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ