247 27 1
                                    

Yoongi gõ gõ cây bút chì lên mặt giấy, cặm cụi viết mấy chữ rồi lại khó chịu vò nhàu đi vứt vào sọt rác. Anh cau mày, buông bút rồi chui tọt vào ổ chăn trùm kín từ đầu đến chân.

"Yoongi, mở chăn ra, sẽ bị nghẹt thở."

Ấm áp quen thuộc từ đầu tràn tới, người lớn hơn hé chăn chỉ lộ ra tóc đen mềm và đôi mắt.

"Sao vậy, anh khó chịu ở đâu sao?"

"Không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Mặc dù anh đã quen rồi nhưng mà vẫn hơi ấm ức một chút."

"Nói em nghe thử nào." Hoseok theo thói quen giơ tay xoa xoa bên cổ anh. Cậu cũng không rõ lý do nữa nhưng mà mỗi lần xoa cổ giúp anh thì anh mèo nhà cậu có vẻ dễ chịu và thoải mái lắm.

Anh ấy giống mèo thật. Hoseok đã nghĩ như vậy đấy.

"Cái người ở cùng công ty anh, ừm..." Tấm chăn bông bị Yoongi vò bứt hơi nhàu trong tay, bởi vì anh hơi cúi đầu mà mái tóc mềm che nửa khuôn mặt chỉ chừa lại hai cái má phính Hoseok khó khăn lắm mới vỗ béo được.

"Người ta gây khó dễ với anh."

Hoseok nghe anh người thương thì thầm, tưởng chừng như có thể thấy được hai tai mèo nhỏ cũng buồn phiền mà cụp xuống theo luôn.

Chóp mũi cậu cọ nhẹ lên mái đầu thơm mùi dầu gội mà anh thường dùng, Hoseok chớp mắt rồi lại hôn thật khẽ lên mũi anh, ôm cả người anh lẫn chăn bông vào lòng, cậu nhẹ giọng nói.

"Lại đây để em ôm một cái nào, em biết bé của em không làm gì sai mà."

"Bé thiệt thòi nhiều rồi."

Hogi | Hiệu Tích có một Doãn KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ