32, 23

157 13 0
                                    

[32, 23]

Yoongi thường hay nhớ đến cậu con trai học cấp ba bám dính ở quán của anh, và cả anh nữa. Khi mà cơ duyên khiến hai người gặp nhau giữa lòng Seoul sầm uất.

Vô tình thế nào mà cả hai gặp gỡ, rồi vô tình thế nào mà cả hai lại yêu nhau.

"Anh thích viết nhạc à, anh Yoongi?" Cậu con trai hai tay chống cằm nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn, xinh đẹp, và từ trên người cậu tràn đầy năng lượng tươi sáng.

Tuổi trẻ thật tốt, Yoongi nhủ thầm.

"Ừ."

"Vậy sau này anh viết tình ca tặng cho em nhé!"

Anh nhăn mày, rõ là từ chối mà lại hệt như đang làm nũng mè nheo với cậu thôi.

"Không mà..."

...

"Em đi rồi về." Cậu con trai nâng mặt anh lên bạo dạn hôn thêm vài cái, trông cứng cỏi mạnh mẽ để anh đừng lo lắng thôi chứ cái vành mắt cậu đang đỏ hồng hết lên kìa. Và Yoongi biết điều đó, anh chỉ không muốn làm bạn nhỏ xấu hổ.

"Yoongi đợi em nha, đợi em về nghe tình ca mà anh viết riêng cho em."

"Đi nhanh rồi về."

Chả có tông giọng lên xuống nhấn nhá gì cả, người ngoài nghe thấy còn tưởng anh chả quan tâm đến cái việc cậu đi hay ở nữa cơ, nhưng cậu con trai thì biết thừa anh yêu cậu nhiều thế nào.

"Anh cũng... Nhớ em lắm."

...

"Dừng lại đi, anh mệt mỏi lắm rồi."

Ba năm quen biết, ba năm yêu xa, đã từng nghĩ sẽ cùng đối phương tâm đầu ý hợp thật lâu, vậy mà cuối cùng lại không thể thắng nổi thời gian và khoảng cách.

Hôm đó, cậu con trai của anh ở nửa vùng trời khóc nức nở. Hôm đó, Paris đổ mưa, ướt vai người mà cũng ướt tim lòng.

...

"Điều mà tôi hối hận nhất ấy à?"

Hôm nay anh có một cuộc hẹn. Như là xem mắt chẳng hạn? Yoongi đoán vậy.

Anh giờ đã thành công, một nhạc sĩ tài ba và trẻ tuổi. Và cậu cũng đã từng nói, Yoongi của em rất tài năng, rồi ước mơ của anh sẽ trở thành hiện thực thôi.

"Tôi nói lời chia tay trước."

"Vậy chắc bây giờ người ấy đã kết hôn và có một gia đình hạnh phúc rồi nhỉ?"

"Kết hôn cũng được, có gia đình hạnh phúc cũng tốt. Ít nhất cậu ấy vẫn còn sống." Yoongi ngửa đầu dốc cạn chung rượu, vị cay xè nơi đầu lưỡi khiến anh khó mà quen thuộc được.

Đối phương lắng nghe anh nói, như đã đoán ra chuyện gì, cậu thanh niên ngập ngừng hỏi.

"Vậy..."

"Cậu Taehyung biết chuyến bay HG23 chứ? Chuyến bay từ Pháp về Hàn năm đó gặp nạn ấy." Những người trên chuyến bay đều một đi không trở lại.

Yoongi không khóc, vẻ mặt dửng dưng của anh khi kể lại câu chuyện đau lòng khiến Taehyung đến khó mà tin được.

Bởi vì chỉ có mình anh biết ngày hôm đó Seoul đổ mưa anh cũng đã khóc cạn nước mắt rồi.

Người ta thường nói sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng sau cơn mưa năm đó ở Seoul bầu trời của anh lại tối đen như mực. Bởi mặt trời duy nhất của anh cũng biến mất theo màn mưa rồi.

...

Đời này của anh đã gặp rất nhiều người, người có tính cách giống em cũng từng gặp, người có khuôn mặt gần giống em cũng đã nhìn qua. Nhưng anh tìm mãi, tìm mãi cũng không tìm được hình bóng cậu thiếu niên năm đó nằng nặc đòi anh viết tình ca, cũng không tìm được ai khiến anh yêu đến đau lòng xé dạ như em cả.

Người ta hỏi anh rằng vì sao con số anh thích và ghét đều là số 23. Thích là vì năm đó anh vừa tròn 23 tuổi, may mắn gặp được em. Ghét là vì năm đó em vừa tròn 23 tuổi, anh đã bỏ lỡ em rồi.

Hogi | Hiệu Tích có một Doãn KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ