Để ý mình em thôi

158 16 0
                                    

"Đương nhiên sẽ công khai rồi!"

Đó là câu trả lời của Hoseok khi mà cậu được hỏi trong cái trò "Thật" hay "Thách" rằng khi hẹn hò với bạn gái thì có công khai. Cậu đã trả lời rõ to như đó là một việc hiển nhiên là con người thì phải ăn khi đói vậy.

Và giờ thì Hoseok đang nan giải vì cái vấn đề nhạy cảm đấy.

Bạn trai cậu, Yoongi. Một người trong nóng ngoài lạnh có da mặt mỏng, với cái tật xấu mà cậu chữa hoài chẳng được là rất để ý đến cách nhìn của người khác. Vì vậy nên, anh ấy đã nói với cậu là khoan hãy nói với ai rằng hai người quen nhau đã, đương nhiên là bao gồm cả người quen và bạn thân của cậu nốt. Không đăng mạng xã hội, không thân thiết, không đứng gần nhau, nắm tay hay đụng chạm gì khi cả hai đang ở nơi công cộng.

"Thấy người ta chưa, đâu phải ai cũng giấu giấu giếm giếm như cậu. Định bắt thêm vài con cá nữa hay gì?"

Câu nói của đám bạn cũ như sóng tràn về trong đầu óc. Hoseok bất an, lần đầu tiên khi trong một mối quan hệ mà cậu cảm thấy bất an như vậy.

Cậu thường là người chủ động tán tỉnh và làm quen những người mà cậu gặp. Nhưng Yoongi thì khác, với cái vẻ ngoài trông là lạnh nhạt khó gần vậy thôi chứ chỉ mình cậu biết anh ngại người lạ và có hơi rụt rè thế nào.

Mọi chuyện dần chệch quỹ đạo khi mà cậu thấy tim mình bắt đầu đập nhanh thật là nhanh khi thấy Yoongi chơi ghi ta trong lễ hội trường. Là một chàng trai, với mái tóc ngắn màu đen, làn da trông khá là nhợt nhạt so với mấy người con trai khác. Để mà miêu tả anh nhà cậu thì chắc là đặt ảnh vào đám đông cũng không phát hiện được anh ấy đâu.

"Em... Ừm về chuyện chúng ta quen nhau, em sẽ không khó chịu nếu ta giữ bí mật chuyện này chứ? Chỉ là anh... Em biết đó, lần đầu tiên có một chàng trai đến và tỏ tình với anh..."

Yoongi từng "thẳng", Hoseok đoán vậy, trước khi gặp cậu. Nên với yêu cầu này của anh thì Hoseok có thể hoàn toàn hiểu. Và với cái việc cậu đang chìm nghỉm trong lưới tình của anh thì sao mà khước từ cho được.

"Em ổn mà, anh thấy thoải mái là được."

"Cảm ơn em."

...

"Yoongi, em..."

"Không phải ta đã nói là hạn chế thân thiết gì khi đang ở ngoài đường sao? Ở đó còn nhiều người như vậy, giáo sư còn ngồi ở đó... Anh..." Yoongi bỏ dở câu nói, xoa xoa ấn đường rồi thở ra một hơi.

"Thôi bỏ đi, không nói nữa. Anh không muốn phải cãi nhau với em."

Đúng là cậu đã từng đồng ý với anh như vậy, nhưng biết sao được, tay cậu cứ theo thói quen mà gắp thức ăn vào chén anh thôi.

"Yoongi."

Anh nghe tiếng gọi, quay đầu. Nhìn người con trai đang đứng cách anh một khoảng.

"Sao lại đi cách anh xa như vậy?"

"Em không hiểu, rốt cục thì khoảng cách bao nhiêu mới không bị người khác phát hiện ra đây?"

...

"Hoseok, ngày mai em có muốn đi dạo không?"

Yoongi cố tỏ ra bình thường như mọi ngày, không phải anh thấy có lỗi vì lần trước đã lỡ làm cậu thấy buồn đâu. Nhớ lại cái ánh mắt như cún con bị chủ vứt bỏ đó thì dù không muốn anh lại càng thấy có lỗi.

Hogi | Hiệu Tích có một Doãn KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ