Phải tin tưởng anh chứ

114 12 1
                                    

Hoseok bị cảm rồi. Không những bị cảm, còn thêm nhiệt miệng nữa. Trong người cậu vừa bức bối vừa khó chịu, miệng đắng lưỡi khô. Ngay cả gà rán cậu thích nhất bây giờ cũng nuốt không nổi nữa, chỉ có thể ngậm ngùi nhìn Yoongi đang sung sướng uống một ngụm sprite, cắn một miếng gà, lâu lâu còn nghe tiếng nhai giòn rôm rốp như muốn chọc tức cậu.

"Anh quá đáng." Cậu còn trai vùi mình trong chăn chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt. Bên má cậu có hơi sưng, đầu mày anh tuấn dần nhíu lại, hoàn toàn đã chuẩn bị sẵn sàng cho màn ăn vạ sắp tới.

"Anh làm gì?"

"Anh ăn gà trước mặt em."

"Thì em che mắt lại."

"Nhưng anh ăn phát ra tiếng làm em cũng thèm ăn."

"Vậy để anh ăn nhỏ lại."

"Yoongi!"

"Gì, em bị bệnh cũng có phải do anh đâu?"

Yoongi tròn mắt hỏi lại.

Yoongi thích chọc cho Hoseok giận lắm. Tại vì mỗi lần cậu giận lên trông buồn cười cực kỳ. Không phải không phải, không phải là anh xem thường cậu. Nhưng cá chắc là người nào đã chứng kiến qua cái dáng vẻ hoảng hồn chỉ vì một con nhện nhỏ xíu của Hoseok thì sẽ hiểu được cảm giác của anh thôi.

Đơn cử là lúc này đây, Jung Hoseok không biết là vì giận tới mức đỏ mặt, hay là sốt tới sắp khờ người rồi mà hai má cứ phồng lên giống như sóc con ngậm hạt dẻ giấu trong má ấy.

Hoseok không phục, nói lại:

"Không phải tại anh ngày trước tăng ca ở cạnh cái tên trưởng phòng đẹp trai gì đó sao. Đã đẹp trai lại còn để ý đến anh. Hại em trời mưa phải thấp thỏm đứng ở trước sảnh lớn chờ người."

"Là do em không tin anh."

Anh đáp lại gọn lỏn.

Hoseok biết Yoongi là kiểu người rất thẳng thắn. Nếu như anh sai, anh sẽ xin lỗi. Còn không sai thì sẽ không. Vì xin lỗi dù không biết mình đã làm sai điều gì thì chỉ khiến cho lời xin lỗi mất đi giá trị của nó.

Chẳng hạn như vào lúc này, là người khác sẽ chọn cách dỗ dành người yêu mình. Còn Yoongi lại chọn cách nói ra những gì anh suy nghĩ.

"Anh đã bao giờ nghi ngờ em chưa Hoseok?"

Anh thích Hoseok là thật. Nhưng mà Hoseok cứ dỗi anh, thái độ cứ không tin vào việc anh chỉ yêu mỗi mình cậu như thế này khiến anh thấy không vui cho lắm. Nếu yêu mà không thể tin tưởng nhau thì sớm muộn gì tình cảm của bọn họ cũng trở về con số không.

Hoseok giận đến mức không nói nên lời. Cậu biết chứ, cậu biết cậu không nên ích kỷ giữ anh cho riêng mình. Anh còn cuộc sống, còn việc làm và những mối quan hệ. Nhưng  ong bướm xung quanh cứ tranh nhau lao vào anh nhà cậu như thế này cũng khiến cho Hoseok đau đầu lắm.

Cậu phụng phịu chui vào trong chăn ở lì trong đấy. Ở trong đấy ngủ tận một mạch tới xế chiều.

...

"Hoseok, dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi em."

Yoongi tiến lại gần giường vừa lay vừa vỗ người cậu. Cậu con trai uể oải đáp lại bằng giọng mũi, đợi đến khi Yoongi chuẩn bị rời đi mới vội vàng bật ngồi dậy nắm tay anh kéo lại. Mi mắt cậu trĩu nặng, bộ dạng lười biếng đầu bù tóc rối như thế này trong mắt Yoongi cũng không khiến cậu bớt đẹp trai đi chút nào.

"Em nghĩ kỹ rồi."

Yoongi quay người đối diện với cậu, đợi chờ Hoseok ngẩng đầu lên mặt đối mặt nhìn anh.

"Em tin anh mà."

"Em tin Yoongi chỉ thích mỗi mình em thôi."

Người lớn hơn đan chặt những ngón tay của hai người lại với nhau.

"Ngốc quá."

Hoseok chớp mắt thật khẽ rồi vòng tay quanh eo anh, nghiêng nghiêng đầu tựa vào lồng ngực mang hơi ấm quen thuộc, để yên cho những ngón tay thon gầy dịu dàng vỗ về mái đầu cậu.

"Em phải tin tưởng anh chứ."









Hogi | Hiệu Tích có một Doãn KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ